Chiều trên Bản Giốc
Top 8 trong Top 10 Bài thơ viết về Cao Bằng hay nhất
Nay cầm mình trên Bản Giốc mờ xa
Nghe tiếng thác nỉ non ôm lồng ngực
Kia có phải lũ chim trời nao nức
Đón hè sang trong khoảnh khắc giao hòa
Tôi tránh nắng dưới vòm đa Đàm Thủy
Mận chín rừng thơm phức cả hồn thơ
Ôi mê mẩn nơi thân thương dung dị
Nước non xanh kỳ vĩ tự bao giờ
Màu lúa vàng êm ả đến ngu ngơ
Trên bè nổi miên man từng suy nghĩ
Một mình tôi, một mình tôi túy lúy
Sông Quây Sơn tĩnh lặng có ai ngờ
Cao Bằng hỡi vùng biên cương thân mến
Cho tôi làm cánh nhạn trước thiên nhiên
Bay bay mãi vào không gian hư ảo
Nhặt yêu thương xa cánh mọi ưu phiền.
Tác giả: Dũng Lê Ngọc