Về với Cao Bằng
Theo em về với Cao Bằng
Lạc vào tiên cảnh tình giăng giăng đầy
Thác chiều Bản Giốc tỉnh say
Ngườm Ngao huyền bí khen ai đắp tình?
Thang Hen, hồ nước lung linh
Níu chân du khách lặng thinh không lời
Đây hang Pắc Bó, em ơi!
Ngày xưa gian khổ bóng Người in sâu…
Suối Lê Nin, chảy đi mau
Núi Các Mác, đời bể dâu nhiệm màu
Lũng Luông hiểm trở biết bao?
Cảnh quan thêu dệt duyên đầu nôm na
Làng nghề đan chiếu mở ra
Vải chàm người nhuộm cho ta với mình
Làng rèn thắm thiết nghĩa tình
Lũng Giang làm giấy tạo hình sâu xa
Gặp nhau hòa tấu khúc ca
Gìn vàng giữ ngọc ngân nga tiếng cười
Vịt quay em lại vội mời
Bánh chè lam, tiếng ru hời, tiếng ru
Giã từ giọt lệ cuối thu
Mân mê bánh khảo sương mù chưa tan
Cao Bằng óng ánh tơ vàng
Chiếc nôi cách mạng tình càng nâng niu.
- Thiên Ân -