Cho một ngày mưa
Mưa vẫn dầm dề cả ngày lẫn đêm dẫu trời mới chớm thu. Sáng dậy kịp bắt gặp trời còn ủ ê vài hạt mưa lất phất. Lòng bỗng nhẹ nhàng đến lạ kì, đất trời vô tình khiến người ta cũng làm biếng theo.
Những ngày mưa vốn dĩ mênh mang bởi con phố vắng bóng người, dài ướt nhẹp. Tiếng mưa tong tong từng giọt chảy xiết men theo bờ tường rồi vỡ òa thấm sâu vào lòng đất. Dễ chừng, cơn mưa khiến lòng người dễ chịu trước khí trời bao ngày nóng bức, không lạnh giá rét buốt như mùa đông, không rốt ráo xáo động hệt lúc xuân về. Cứ phẳng lặng trôi mà không có chút gì lắng lại, không còn mặc nhiên những ý nghĩ tại sao.
Nhớ lại ngày xưa mình cũng thích mưa. Cũng mưa vào mùa này, bọn trẻ xóm nghèo như ngày hội rủ nhau dầm mình, vui đùa dưới mưa. Mặc quần áo ướt sũng, mưa xối xả vào mắt vào mũi. Tiếng cười giòn tan của bọn trẻ rộn ràng xua đi cả những nặng lòng mưu sinh trong người lớn. Mẹ lại nhắc đứa này, đứa kia dầm mưa ít thôi. Cơn mưa cứ thế trưởng thành với những ký ức của mỗi đứa trẻ miền quê.
Lớn lên cơn mưa tuổi thơ được thay bằng làn mưa mộng mơ, biết rung động, biết nhớ thương một người. Có lẽ vì vài đôi ba câu chuyện ngôn tình lãng mạn. Vì những lá thư e ấp dưới cuốn sổ mà mơ hoài theo những giọt mưa. Đấy, những cảm xúc tưởng chừng đã ngủ yên nay trở lại. Nhớ lắm cái cảm xúc dịu dàng êm đềm của những năm tháng biết dấu yêu đó. Nhớ những câu chuyện lâu rồi chưa kể, nhớ những khoảng trời riêng đã lâu chưa tìm về, nhớ những con người đã lâu chưa gặp, nhớ những kỷ niệm vốn đã lãng quên.
Người ta bảo mưa là tiếng lòng, tiếng khóc, là tiếng thét chênh chao của một ai đó. Không còn nụ cười tuổi thơ hồn nhiên tắm mưa, không phải sắc màu lãng mạn nữa. Cơn mưa bây giờ giống như đồng bọn che dấu cùng những giọt nước mắt. Cuộc sống có nhiều điều phải khiến người ta phải “lớn lên” quá, chỉ nhờ mưa xuống, nước mắt chảy cùng mưa xối xả. Mưa của tháng ngày qua có khác bây giờ không nhỉ? Hay tại mình đã khác ngày xưa quá nhiều nên dễ phôi pha với cả hạt mưa đến thế!
Lại một ngày mới với những cơn mưa bất chợt đầu mùa. Từng giọt mưa tí tách thi nhau rơi cả ngày lẫn đêm. Dường như mưa gợi cho người ta nhiều nỗi buồn, tràn ngập nỗi hiu cô quạnh. Có lẽ vì mưa, vì những ngày không nắng. Ở một vùng kí ức thênh thang nào đó vẫn nhớ tới những hoài niệm không tên../
Hoàng Nhung