Cơn mưa mùa hạ
Mùa hạ đến thật rồi thì phải. Ta chẳng còn nghi ngờ gì nữa. Buổi trưa nay, dàn nghệ sĩ ve sầu rủ nhau tấu lên bản tình ca nghe sao mà da diết. Mùa hạ tưng bừng, rực rỡ trong sắc đỏ ngập trời của hoa phượng.
Trong những ngày này, tâm hồn tôi rạo rực, “nóng” lên để cháy hết mình cùng cái sôi động, náo nhiệt mà chỉ mùa hạ mới có được trong bốn mùa xuân, hạ, thu, đông. Nhưng rồi cũng có lúc lòng tôi trầm xuống, dìu dịu lại như đang được tưới mát bởi cơn mưa rào bất chợt ngang qua đây – cơn mưa mùa hạ.
Ai đó bảo rằng mùa hạ là mùa của những sắc màu. Gam màu được nhắc nhiều nhất là gam màu vàng. Màu vàng của ánh nắng suộm màu sóng sánh trải dài trên khắp nẻo đường, rồi lang thang trải trên khắp cánh đồng lúa chín. Ánh nắng mùa hạ không hiền lành, dịu dàng mà ghê gớm, nhiều khi đỏng đảnh, thật khó ưa khiến cho hết thảy không gian trở lên oi ả, nóng bức. Sau bao ngày nắng lửa dài, nay trời đất như chiều lòng người khi tặng cho trần thế cơn mưa rào mát mẻ. Lũ trẻ trong làng gọi đó là cơn mưa thần thánh.
Bầu trời đang trong xanh cao vòi vọi bỗng chốc xuất hiện những đám mây đen rồi tối sầm lại. Gió từ nơi đâu xuất hiện làm dịu mát khoảng sân nhà, con đường nóng ran, khiến cây cối rung chuyển. Sấm ù ù ngang tai, sét rạch ngang trời. Rồi mưa ập tới. Ban đầu hạt mưa thưa thớt nghe lộp độp, lộp độp. Sau đó mưa to dần, nặng hạt. Mưa xối xả, xối xả tạo thành bức mành trắng xóa ngoài sân. Những hạt mưa lao xuống từ cành cây, từ mái tôn rồi ngã ngoài xuống đất vỡ tan tạo thành dòng nước chảy ra ao hồ, cống rãnh. Mưa bất chợt về làm vạn vật sung sướng, tươi vui, được một phen hả hê, thỏa thích. Cây bưởi trước nhà với những quả tròn đang đu đưa, đu đưa như chưa bao giờ được tắm mát “đã đời” đến vậy. Khóm hồng trước sân đang tủm tỉm tười thích chí rồi khẽ rũ nhẹ hạt nước còn đọng trên mình rớt xuống sân rồi tỏ ra duyên dáng phô bày nhan sắc của mình. Chị mèo mướp mọi hôm tầm này đi tìm chỗ trốn nắng nay nằm khoanh tròn trong đống tro bếp ngước ra ngoài ngắm mưa rơi, đôi mắt sáng lên ánh lên niềm vui sướng, hân hoan. Cảnh vật nơi đây như được ông trời ban thêm nguồn sống.
Lâu rồi mới có một cơn mưa to đến vậy. Cơn mưa thần thánh đến thỏa mãn bao khát khao, mong mỏi của người người, vạn vật. Thế rồi mưa cũng ngớt, hạt thưa dần rồi tạnh hẳn. Bầu trời lại ló ra khoảng rạng, những đám mây xanh lại bay về. Con đường đầy bụi bặm vừa được gột rửa. Lũ trẻ trong làng lại đổ ra tiếp tục cuộc vui, lần này thì cuộc chơi của chúng sẽ vui hơn dưới khí trời mát mẻ mà cơn mưa thần thánh vừa ban tặng. Xe cộ lại bon bon trên đường. Tất cả trở lại nhịp sống bình thường vốn có…
Cơn mưa mang đến cho mỗi người những cung bậc cảm xúc nhau. Với tôi cảm xúc lúc này thật khó lí giải: vui, buồn đan xen và một chút mơ hồ. Mưa dắt tôi về những hồi ức đẹp về mẹ. Tôi còn nhớ như in khi còn nhỏ, mỗi lần cơn mưa dông về, hai mẹ con lại mê chạy thóc cho khỏi ướt. Khi mưa đổ về cũng là lúc thóc chạy xong. Dù thấm mệt, mồ hôi thấm đầy vai áo nhưng mẹ con tôi thở phào nhẹ nhõm. Tôi sung sướng đưa tay hứng giọt mưa từ cao rớt xuống. Cảm giác mát lạnh thấm dần trên hai bàn tay. Cơn mưa mùa hạ làm dịu mát tâm hồn tôi.
Cứ mỗi lần mưa về, lòng tôi lại trầm lại ánh mắt nhìn xa xăm trên con đường phía trước. Trong nỗi buồn miên man, tôi thấy dáng mẹ hao gầy đang khoác mảnh vải mưa thất thểu trên đường. Chả là, những ngày trước mẹ vẫn thường đến trông con cho tôi đi làm bất chấp trời dông gió. Mọi kí ức giờ theo cơn mưa tìm về cứ như mới xảy ra từ hôm qua vậy.
Mẹ giờ chẳng còn bên tôi, hình bóng mẹ chỉ còn trong những kỉ niệm ngọt ngào. Mỗi lần cơn mưa ngang qua tôi lại dành cho mình một khoảng lặng. Tôi bần thần ngồi ngắm mưa rơi và nhớ về người mẹ quá cố.
NGUYỄN THANH THỦY