Top 10 Tản văn viết về mưa hay nhất

Phương Kem 792 0 Báo lỗi

Thiên nhiên mãi mãi là một chủ đề bất tận của thơ văn. Cho đến bây giờ cũng vậy, những bài tản văn về "Mưa" ngày một nhiều hơn, luôn thu hút độc giả. Những bài ... xem thêm...

  1. Mưa vẫn dầm dề cả ngày lẫn đêm dẫu trời mới chớm thu. Sáng dậy kịp bắt gặp trời còn ủ ê vài hạt mưa lất phất. Lòng bỗng nhẹ nhàng đến lạ kì, đất trời vô tình khiến người ta cũng làm biếng theo.


    Những ngày mưa vốn dĩ mênh mang bởi con phố vắng bóng người, dài ướt nhẹp. Tiếng mưa tong tong từng giọt chảy xiết men theo bờ tường rồi vỡ òa thấm sâu vào lòng đất. Dễ chừng, cơn mưa khiến lòng người dễ chịu trước khí trời bao ngày nóng bức, không lạnh giá rét buốt như mùa đông, không rốt ráo xáo động hệt lúc xuân về. Cứ phẳng lặng trôi mà không có chút gì lắng lại, không còn mặc nhiên những ý nghĩ tại sao.

    Nhớ lại ngày xưa mình cũng thích mưa. Cũng mưa vào mùa này, bọn trẻ xóm nghèo như ngày hội rủ nhau dầm mình, vui đùa dưới mưa. Mặc quần áo ướt sũng, mưa xối xả vào mắt vào mũi. Tiếng cười giòn tan của bọn trẻ rộn ràng xua đi cả những nặng lòng mưu sinh trong người lớn. Mẹ lại nhắc đứa này, đứa kia dầm mưa ít thôi. Cơn mưa cứ thế trưởng thành với những ký ức của mỗi đứa trẻ miền quê.

    Lớn lên cơn mưa tuổi thơ được thay bằng làn mưa mộng mơ, biết rung động, biết nhớ thương một người. Có lẽ vì vài đôi ba câu chuyện ngôn tình lãng mạn. Vì những lá thư e ấp dưới cuốn sổ mà mơ hoài theo những giọt mưa. Đấy, những cảm xúc tưởng chừng đã ngủ yên nay trở lại. Nhớ lắm cái cảm xúc dịu dàng êm đềm của những năm tháng biết dấu yêu đó. Nhớ những câu chuyện lâu rồi chưa kể, nhớ những khoảng trời riêng đã lâu chưa tìm về, nhớ những con người đã lâu chưa gặp, nhớ những kỷ niệm vốn đã lãng quên.

    Người ta bảo mưa là tiếng lòng, tiếng khóc, là tiếng thét chênh chao của một ai đó. Không còn nụ cười tuổi thơ hồn nhiên tắm mưa, không phải sắc màu lãng mạn nữa. Cơn mưa bây giờ giống như đồng bọn che dấu cùng những giọt nước mắt. Cuộc sống có nhiều điều phải khiến người ta phải “lớn lên” quá, chỉ nhờ mưa xuống, nước mắt chảy cùng mưa xối xả. Mưa của tháng ngày qua có khác bây giờ không nhỉ? Hay tại mình đã khác ngày xưa quá nhiều nên dễ phôi pha với cả hạt mưa đến thế!

    Lại một ngày mới với những cơn mưa bất chợt đầu mùa. Từng giọt mưa tí tách thi nhau rơi cả ngày lẫn đêm. Dường như mưa gợi cho người ta nhiều nỗi buồn, tràn ngập nỗi hiu cô quạnh. Có lẽ vì mưa, vì những ngày không nắng. Ở một vùng kí ức thênh thang nào đó vẫn nhớ tới những hoài niệm không tên../

    Hoàng Nhung

    Cho một ngày mưa
    Cho một ngày mưa
    Cho một ngày mưa
    Cho một ngày mưa

  2. Tôi quen em trong một chiều mưa mùa hạ. Khi chuyến tàu chợ cuối cùng trong ngày về ga hàng cỏ. Em là sinh viên năm cuối của một trường đại học ở Hà Nội. Trong những câu chuyện không đầu không cuối em kể cho tôi nghe về những cơn mưa.


    Em bảo: Mưa mang đến cho con người cảm giác giá lạnh song cũng để lại thật nhiều cảm xúc, thật nhiều tâm trạng. Mưa làm cho nỗi nhớ dài rộng ra và rửa trôi đi những muộn phiền, lo lắng.


    Tôi bất giác hỏi em: Trong bốn mùa mưa, em thích mùa nào nhất? Em hồn nhiên trong lòa xòa tóc rối và trả lời tôi. Em thích nhất cơn mưa mùa hạ, bởi mưa mùa hạ là những cơn mưa đầu mùa mang vẻ đẹp thanh khiết, đến thật nhanh và đi cũng thật nhanh. Tuổi thơ em là những cơn mưa rào mùa hạ, em yêu mưa và yêu những bong bóng mưa nối dài trôi trên hè phố. Trẻ con bọn em thường gấp thuyền giấy và thả trôi theo dòng nước đung đưa.


    Năm, tháng qua đi…ngày em tốt nghiệp ra trường. Tôi đến đưa em ra ga cũng vào một chiều mưa như thế. Những hạt mưa rối bời, hối hả đan xen vào tôi và em, chúng tôi lững thững đi trong mưa và thả hồn mình trôi theo những bong bóng mưa phập phù, xa xôi ấy. Những cơn gió lành lạnh thổi qua tóc em, qua tóc tôi, lá buồn bay lả tả. Tiếng còi tàu rúc lên từng hồi, tàu xình xịch dừng lại ở sân ga, một làn hơi nước trắng và dài như mây, phố dường như trùng lại. Tôi chỉ kịp nắm bàn tay nhỏ xíu của em thầm thì và nói: “Mưa và em sẽ làm tôi rất nhớ…”

    Hình như em đã khóc, những giọt nước mắt lăn dài như những giọt mưa. Tầu đã rời ga và mang theo em xa khuất nẻo chân trời. Tôi đứng chìm trong màn mưa và ánh đèn đêm vàng vọt. Ngay lúc này đây, tôi lại ao ước được một lần đưa tiễn, để thấy bóng hình em trong ngày luyến lưu trở lại. Bài hát đâu đó vang lên trong đêm gợi buồn nức nở: “Một đêm mùa hè tôi đến sân ga. Vui đón người đi trở về. Tầu cũ năm xưa mang về trả cho tôi người xưa….”. Và: “Tôi quen biết em giữa một đêm thật tình cờ. Sân ga vắng thưa người và ngoài kia vẫn mưa rơi. Tình chưa thành lời…”.


    Những bản nhạc liên khúc cứ đều đều phát ra những lời trầm buồn như thế. Tôi tự hỏi lòng có buồn không? Buồn không? Trở về với cuộc sống đời thường bao lo toan, vất vả. Có những lúc tôi tưởng rằng mình đã quên, nhưng thực ra kí ức về mưa và em vẫn nằm sâu trong trái tim tôi. Nhiều lúc đối diện với chính mình tôi lại thấy bóng hình em trên sân ga chiều mưa năm ấy. Có thể ở một nơi xa xôi nào đó em không còn nhớ đến tôi. Nhưng với tôi có những năm tháng qua đi để lại những vết buồn. Có những năm tháng qua đi để lại dấu ấn thật đậm nét. Tôi vẫn trở về sân ga trong những chiều mưa bên quán cafe để chìm vào cõi lặng bằng những ca khúc được phổ nhạc qua thơ Nguyễn Tất Nhiên:

    “Thà như giọt mưa vỡ trên tượng đá

    Thà như giọt mưa khô trên tượng đá

    Có còn hơn không

    Có còn hơn không…”


    Tôi nhớ mưa. Tôi nhớ em. Tôi nhớ những ca khúc về mưa trong nhạc Trịnh buồn và đẹp, day dứt và nhớ nhung: “Chiều nay còn mưa sao em không lại… “Buổi chiều ngồi ngóng những chuyến mưa qua”.

    Cafe rơi hay từng giọt trong tâm thức tôi rơi?. Nhạc vẫn réo rắt ru hồn chơi vơi, chơi vơi: “Trời còn làm mưa, mưa rơi mênh mang , từng ngón tay buồn…” Tôi đã nghe bao lần bài hát em thích trong những chiều chủ nhật xa quê. “Nghe mưa nơi này lại nhớ mưa xa. Mưa bay trong ta, bay từng hạt nhỏ…”.


    Tôi thấy mình như một loài chim đang chấp chới bay qua màn mưa để nhớ thương về một miền kí ức đã lùi xa vào dĩ vãng. Chúc em trên con đường hạnh ngộ gặp nhiều may mắn như tôi từng mong ước. “Thôi ngủ đi em, tôi ru em ngủ…”. Lời bài hát trong ca từ nhạc Trịnh đưa tôi trở về trên nhà ga ấy, trên sân ga ấy.


    Đinh Tiến Hải

    Mưa qua miền kí ức
    Mưa qua miền kí ức
    Mưa qua miền kí ức
    Mưa qua miền kí ức
  3. Mùa hạ đến thật rồi thì phải. Ta chẳng còn nghi ngờ gì nữa. Buổi trưa nay, dàn nghệ sĩ ve sầu rủ nhau tấu lên bản tình ca nghe sao mà da diết. Mùa hạ tưng bừng, rực rỡ trong sắc đỏ ngập trời của hoa phượng.


    Trong những ngày này, tâm hồn tôi rạo rực, “nóng” lên để cháy hết mình cùng cái sôi động, náo nhiệt mà chỉ mùa hạ mới có được trong bốn mùa xuân, hạ, thu, đông. Nhưng rồi cũng có lúc lòng tôi trầm xuống, dìu dịu lại như đang được tưới mát bởi cơn mưa rào bất chợt ngang qua đây – cơn mưa mùa hạ.


    Ai đó bảo rằng mùa hạ là mùa của những sắc màu. Gam màu được nhắc nhiều nhất là gam màu vàng. Màu vàng của ánh nắng suộm màu sóng sánh trải dài trên khắp nẻo đường, rồi lang thang trải trên khắp cánh đồng lúa chín. Ánh nắng mùa hạ không hiền lành, dịu dàng mà ghê gớm, nhiều khi đỏng đảnh, thật khó ưa khiến cho hết thảy không gian trở lên oi ả, nóng bức. Sau bao ngày nắng lửa dài, nay trời đất như chiều lòng người khi tặng cho trần thế cơn mưa rào mát mẻ. Lũ trẻ trong làng gọi đó là cơn mưa thần thánh.

    Bầu trời đang trong xanh cao vòi vọi bỗng chốc xuất hiện những đám mây đen rồi tối sầm lại. Gió từ nơi đâu xuất hiện làm dịu mát khoảng sân nhà, con đường nóng ran, khiến cây cối rung chuyển. Sấm ù ù ngang tai, sét rạch ngang trời. Rồi mưa ập tới. Ban đầu hạt mưa thưa thớt nghe lộp độp, lộp độp. Sau đó mưa to dần, nặng hạt. Mưa xối xả, xối xả tạo thành bức mành trắng xóa ngoài sân. Những hạt mưa lao xuống từ cành cây, từ mái tôn rồi ngã ngoài xuống đất vỡ tan tạo thành dòng nước chảy ra ao hồ, cống rãnh. Mưa bất chợt về làm vạn vật sung sướng, tươi vui, được một phen hả hê, thỏa thích. Cây bưởi trước nhà với những quả tròn đang đu đưa, đu đưa như chưa bao giờ được tắm mát “đã đời” đến vậy. Khóm hồng trước sân đang tủm tỉm tười thích chí rồi khẽ rũ nhẹ hạt nước còn đọng trên mình rớt xuống sân rồi tỏ ra duyên dáng phô bày nhan sắc của mình. Chị mèo mướp mọi hôm tầm này đi tìm chỗ trốn nắng nay nằm khoanh tròn trong đống tro bếp ngước ra ngoài ngắm mưa rơi, đôi mắt sáng lên ánh lên niềm vui sướng, hân hoan. Cảnh vật nơi đây như được ông trời ban thêm nguồn sống.

    Lâu rồi mới có một cơn mưa to đến vậy. Cơn mưa thần thánh đến thỏa mãn bao khát khao, mong mỏi của người người, vạn vật. Thế rồi mưa cũng ngớt, hạt thưa dần rồi tạnh hẳn. Bầu trời lại ló ra khoảng rạng, những đám mây xanh lại bay về. Con đường đầy bụi bặm vừa được gột rửa. Lũ trẻ trong làng lại đổ ra tiếp tục cuộc vui, lần này thì cuộc chơi của chúng sẽ vui hơn dưới khí trời mát mẻ mà cơn mưa thần thánh vừa ban tặng. Xe cộ lại bon bon trên đường. Tất cả trở lại nhịp sống bình thường vốn có…

    Cơn mưa mang đến cho mỗi người những cung bậc cảm xúc nhau. Với tôi cảm xúc lúc này thật khó lí giải: vui, buồn đan xen và một chút mơ hồ. Mưa dắt tôi về những hồi ức đẹp về mẹ. Tôi còn nhớ như in khi còn nhỏ, mỗi lần cơn mưa dông về, hai mẹ con lại mê chạy thóc cho khỏi ướt. Khi mưa đổ về cũng là lúc thóc chạy xong. Dù thấm mệt, mồ hôi thấm đầy vai áo nhưng mẹ con tôi thở phào nhẹ nhõm. Tôi sung sướng đưa tay hứng giọt mưa từ cao rớt xuống. Cảm giác mát lạnh thấm dần trên hai bàn tay. Cơn mưa mùa hạ làm dịu mát tâm hồn tôi.

    Cứ mỗi lần mưa về, lòng tôi lại trầm lại ánh mắt nhìn xa xăm trên con đường phía trước. Trong nỗi buồn miên man, tôi thấy dáng mẹ hao gầy đang khoác mảnh vải mưa thất thểu trên đường. Chả là, những ngày trước mẹ vẫn thường đến trông con cho tôi đi làm bất chấp trời dông gió. Mọi kí ức giờ theo cơn mưa tìm về cứ như mới xảy ra từ hôm qua vậy.

    Mẹ giờ chẳng còn bên tôi, hình bóng mẹ chỉ còn trong những kỉ niệm ngọt ngào. Mỗi lần cơn mưa ngang qua tôi lại dành cho mình một khoảng lặng. Tôi bần thần ngồi ngắm mưa rơi và nhớ về người mẹ quá cố.

    NGUYỄN THANH THỦY

    Cơn mưa mùa hạ
    Cơn mưa mùa hạ
    Cơn mưa mùa hạ
    Cơn mưa mùa hạ
  4. Những ngày nắng nóng này, mưa luôn là nỗi mong chờ của nhiều người.


    Mấy mươi năm về trước, việc canh tác phụ thuộc rất nhiều vào thiên nhiên, người nông dân cần mưa để họ có thể có được yếu tố quan trọng đầu tiên góp phần cho sự thành công của mùa màng. “Nhất nước, nhì phân, tam cần, tứ giống”. Thứ gì con người cũng có thể chủ động, trừ nước thì phải nhờ trời. Gặp năm trời hạn hán, nước ở các nguồn dự trữ đều cạn kiệt, nhìn hoa màu héo khô mà xót xa. Vét hồ, vét giếng, đào ao, tìm mọi cách để tìm nước nhưng đôi lúc cũng là vô vọng. Một cơn mưa kịp lúc thật là quý hơn vàng. Mà không phải chỉ cần cho hoa màu mà nước còn cần cho mọi sinh hoạt thường ngày. Thời ấy không có điện, không có giếng khoan, nước máy, người dân quê chủ yếu dùng nước giếng đào. Những năm mưa muộn, hầu hết các giếng đều cạn, nhà nào giếng còn nước là tài sản chung của cả xóm, mọi người chia nhau từng thùng nước chờ mưa tới. Những ngày ấy tưởng vẫn chưa xa lắm, cái ngày phải gánh từng thùng nước để nấu ăn, tắm giặt đã trở thành một ký ức khó quên.


    Bọn trẻ cũng có những lý do để chờ mưa. Một ngày nóng nực, bức bối, những làn gió nhẹ mát báo hiệu một cơn mưa sắp đến thật thích. Nhớ những ngày tháng tư này, ngồi trong lớp học nhìn ra và cảm nhận được sự chuyển động của đất trời. Gió mỗi lúc một mạnh hơn, cành cây nghiêng ngả, lá khô trút xuống rào rào, sân trường tối lại vì mây đen đã kéo đến nhiều hơn che lấp mặt trời. Những hạt mưa từ từ rớt xuống lộp bộp, lộp bộp, mỗi lúc một dày hạt hơn rồi thành một cơn mưa ào ào trút nước. Mưa xuống, cây lá như được tắm gội, xanh tươi mơn mởn. Những cây phượng trơ cành khẳng khiu sau vài cơn mưa sẽ mướt xanh cành lá và đỏ rực màu hoa. Mưa gió bứt những cánh hoa khỏi cành và rơi xuống đất, lũ học trò lại có thể nhặt hoa làm những con bướm xinh xinh ướp vào trang vở, chép vào đó những dòng chữ nghô nghê rất đỗi học trò. Những cơn mưa đến đúng vào giờ tan học còn là cớ để cả bọn kéo nhau chạy trong mưa, về đến nhà là người ướt như chuột lột, chỉ ráng giữ cho sách vở khỏi ướt. Mưa xuống, cỏ non sẽ lên xanh, hứa hẹn một mùa hè thật vui trên cánh đồng, gò bãi. Những cơn mưa đầu mùa với lũ trẻ luôn là những điều thú vị.


    Nước sinh hoạt ở thành phố bây giờ hầu như không còn là nỗi lo vì đã có nước máy, nước giếng khoan. Người lao động đã có điện và máy móc hỗ trợ cho việc tưới tiêu để đảm bảo sự sống và phát triển cho hoa màu. Nhưng những cơn mưa đầu mùa đem nước trời và chất dinh dưỡng tự nhiên cho cây luôn được mong đợi. Còn gì đẹp hơn khi ngắm những hạt mưa rơi xuống trên các vườn cây rộng lớn, đem lại sự mát mẻ và hứa hẹn những mùa trái ngọt, những nguồn thu nhập ổn định cho người dân và góp phần làm giàu cho đất nước. Mưa luôn được chờ đợi trong những ngày nắng nóng này, không chỉ là nông dân mà tất cả những ai yêu màu xanh bạt ngàn trên đất cao nguyên hùng vĩ này.


    Mưa còn là sự dập tắt mạnh mẽ nhất nguy cơ cháy rừng, lá phổi xanh cho sự sống. Những ngày nắng khô nóng tưởng chừng chỉ một tàn lửa nhỏ rơi xuống là đủ thành một đám cháy to, những cánh rừng Tây Nguyên đứng trước một nguy cơ lớn. Những cơn mưa đầu mùa làm dịu khí trời, đem lại sức sống mới cho rừng, giúp những cánh rừng có thể bắt đầu một mùa sinh sôi, phát triển mới, đem lại một màu xanh mơ ước cho bao người.


    Mưa cũng có thể là một đề tài lãng mạn cho những người yêu thiên nhiên. Đứng trong ô cửa nhìn ra màn mưa trắng xoá trên hè phố, trên nóc nhà, trên những bụi cây thật nhẹ nhõm biết bao. Tiếng mưa tí tách, giọt mưa trong veo như pha lê là một hình ảnh thật gợi cảm. Dù đã qua thời trẻ con để chạy tắm mưa, đi chơi dưới trời mưa có thể cũng là một thú vui cho những người yêu mưa, thích cảm giác những giọt mưa rơi vào người mát lạnh.


    Những giọt nước mưa, những cơn mưa, thật dễ thương và đáng mong chờ làm sao!


    Ai Nguyen

    Đợi mưa
    Đợi mưa
    Đợi mưa
    Đợi mưa
  5. Nghe đài báo gió mùa đông bắc và có mưa rào rải rác, trong khi trời đang nóng nực chị hàng bún nhà kế bên lẩm bẩm: “Nóng như mùa hè thế này mấy ông nhà đài có nhầm không mà lại báo mai có mưa ! Mà kệ thây ! Mưa cũng hay, lúa xuân đang cần nước.” Ấy vậy rồi đêm đến trời đột ngột trở gió lạnh, sáng ra mưa rào thật, có cả những tiếng sấm đầu mùa rền vang xen lẫn những tia chớp ngoằn ngèo sáng rực cả trời. Mưa tháng ba không xối xả như những cơn mưa rào mùa hạ nhưng cũng đủ nước làm cho cây cối xanh tươi trở lại sau những tháng mùa đông cằn cỗi. Nhất là đối với lúa chiêm. Ca dao chả có câu: “Lúa chiêm thấp thó đầu bờ/ Hễ nghe tiếng sấm phất cờ mà lên”, là thế, những cây lúa mới đầu còn èo uột, mảnh rẻ, vậy mà sau mưa chúng cựa mình sinh sôi đến nhanh và đến lạ !


    Mưa tháng ba không hối hả mà có cái gì đó khiến ta cảm nhận nó chậm rãi, thảnh thơi và thong thả, giống như con người vậy, sau những ngày tết tất bật, mọi người náo nức, tấp nập du xuân thưởng lãm tại các đền chùa, miếu mạo thuộc các vùng quê thì giờ đây mùa lễ hội cũng đã vãn, nhịp sống không còn gấp gáp, vội vã mà đã dần trở lại vòng quay cũ của nó, trả lại sự bình yên, tĩnh lặng cho mỗi miền quê.


    Công sở, xưởng máy trở lại nếp sống ca kíp và công việc thường ngày, làng quê tĩnh lặng trở lại, những cánh cò, cánh én xuân chấp chới chao nghiêng hiện trên những cánh đồng lúa xuân xanh rì. Những cô thôn nữ lại mải mê với công việc canh nông thường ngày bên những thửa ruộng, lo làm cỏ, bón phân chăm chút cho cây lúa, hay vườn hoa màu…Với những người nghệ sỹ, mưa tháng ba cũng đem đến cho họ bao cảm xúc trong trẻo và mới lạ, tạo nên những rung động trong sâu thẳm tâm hồn mỗi nghệ sỹ, những áng văn hay, những vần thơ đẹp cũng vì thế mà có cơ hội ra đời. Tháng ba con người như cảm thấy sung mãn hơn bởi cơ thể đã được nạp đủ năng lượng trong những ngày tết và cũng bởi tiết trời ấm áp, không khí trong lành và vì đây là mùa cây nảy lộc, đâm chồi. Những cơn mưa tháng ba giống như những liều thuốc bổ tưới tắm và gột rửa cho muôn vật, muôn loài để rồi tất cả lại cùng nhau bước vào một chu kỳ sinh trưởng mới cùng đất trời. Những ngày mưa cũng là những ngày làm ta lắng lại để suy ngẫm về bản thân, về những gì ta đã làm được trong thời gian qua và chuẩn bị cho những dự định trong tương lai sắp tới, có thể là ngắn hạn và cũng có thể là dài hạn! Mưa tháng ba làm bùng nở những chùm hoa xoan có màu phớt tím, hoa bùng nở từng chùm chi chít trên những tán lá non màu xanh ngọc mỡ màng. Mưa xuân làm rụng rơi những cánh hoa xoan trắng xóa một góc vườn. Hoa xoan thứ hoa mang đặc trưng của làng quê và đã từng đi vào thi ca của nhiều thi sỹ vốn xuất thân ở những làng quê. Tuy hoa xoan không hương sắc nhưng nó vẫn gợi cho ta nỗi nhớ quê da diết mỗi khi tháng ba trở về. Sau những cơn mưa mặt trời thường bừng lên chói chang, những con chim sâu, chim chào mào vừa trú mưa chỉ chờ tạnh mưa liền vội vã rời chỗ trú đi săn mồi, bởi sau mưa lũ côn trùng, sâu bọ, mối, bướm … thường rời nơi ẩn nấp bay ra. Lũ chim lúc này tha hồ mà săn bắt mồi. Chúng chuyền từ cành này, sang cành khác với tiếng kêu loách choách thật vui tai… Những cây chanh cũng bung nở những chùm hoa trắng, tím với nhụy vàng cùng làn hương thơm mát dịu phảng phất trước làn gió. Những hoa chanh được thụ phấn cánh hoa đã rụng trơ lại quả non, ban đầu chúng nhỏ li ti chỉ to hơn đầu cái tăm, nhưng chỉ hai ba hôm sau mưa ra trông đã thấy hình hài của chúng hiển hiện rõ mồn một. Những cơn mưa tháng ba giúp hoa trái sinh trưởng nhanh đến lạ kỳ ! Nhớ ngày bé mùa hoa chanh nở chị em chúng tôi thường tụ tập nhau len lỏi dưới mấy cây chanh già sau nhà, nhặt những bông chanh rụng rơi đầy gốc cho vào lọ ủ để làm nước hoa. Tuy “nước hoa” chả thơm là mấy vậy mà chúng tôi vẫn thích thú vẩy đầy đầu cho nhau, chị tôi tấm tắc khen “thơm ra phết kém gì nước hoa ngoại chợ đâu?”. Suốt ngày quanh quẩn trong vườn như thế, mùa hoa chanh, hoa xoan cũng chính là mùa lũ bọ chó sinh sôi mạnh mẽ bởi thế mà chúng tôi thường bị chúng bu đầy trong quần áo và đốt cho đỏ rực khắp người. Đêm ngủ mà cứ rãy đạp suốt không sao yên giấc được. Sáng ra mẹ vạch áo quần ra xem thì ôi thôi người đứa nào đứa nấy đều mẩn đỏ, mụn nổi chi chít khắp người dấu vết của những cú đốt chích máu của lũ bọ chó đêm qua. Giờ nhớ lại mà thấy thật hãi hùng !


    Những cơn mưa tháng ba thường dầm dề cả buổi có khi kéo dài hai ba ngày . Nhìn mưa rơi lòng ta dễ thổn thức nhớ về miền ký ức xa xôi hay nhớ về một miền quê mà ta đã từng được sinh ra và lớn lên. Mưa thảnh thót, nhẹ nhàng như gợi nhớ, gợi thương. Và hôm nay ngồi nhìn mưa tháng ba bỗng thấy mình không còn trẻ nữa. Và cũng tự thấy mình cần phải tự thay đổi bản thân, bớt bỏ những ham muốn vô bổ, bỏ qua những kẻ đố kỵ, nhỏ nhen, sống đơn giản và thanh thản cho đỡ nhọc lòng. Cần vị tha với chính bản thân và bạn bè nhiều hơn. Mưa tháng ba như một dịp để ta thanh lọc tâm hồn ! Mưa tháng ba làm ta nhớ tới những cánh hoa xoan, hoa chanh trong vườn xưa của mẹ, nhớ đến những trò chơi con trẻ thuở nào… tất cả nó như vẫn hiển hiện đâu đó quanh ta cho dù dĩ vãng đã xa xăm !


    Bùi Nhật Lai

    Mưa tháng ba
    Mưa tháng ba
    Mưa tháng ba
    Mưa tháng ba
  6. Trong khi Mùa Xuân dịu dàng khoe sắc, khoe hương cùng đất trời thì những giọt mưa xuân mảnh mai, tinh khôi, nhẹ nhàng như khói sương tìm đến. Những hạt mưa mới mẻ, dịu dàng, nhè nhẹ đậu trên ngọn cỏ, nhành hoa và phơn phớt trên mái tóc của nam thanh nữ tú đang tung tăng trên đường. Không gào thét, dữ dội và ào ạt như mưa mùa hạ; cũng không dai dẳng, lê thê khó chịu của mưa mùa đông; mưa xuân êm như lời ru làm dịu mát lòng người, mang đến cho mỗi chúng ta biết bao cảm xúc!


    Mưa xuân nhẹ như không hề có mưa. Mưa chỉ đủ làm mát lòng người; làm điệu đàng hơn những bóng dáng tươi trẻ đang tung tăng trên đường; vừa đủ cho cây trái đâm chồi, nẩy lộc… Mưa xuân như hành động của thiên nhiên an ủi ta sau khi mùa đông gầm gào dữ dội và lạnh buốt! Nó mang đến cho ta một niềm tin rằng cuộc sống này còn đẹp biết bao nhiêu. Ta lắng lòng mà nghe cuộc sống nồng nàn đang chảy trong tim ta một tình yêu con người, tình yêu thiên nhiên. Những hạt mưa đọng mãi trong màu mắt mùa xuân rạng ngời hạnh phúc cho ngày thơ Nguyên Tiêu thêm thơ mộng.


    Mưa xuân phơn phớt như không hề có mưa. Ta phải thật tĩnh tâm mới nghe được âm thanh của mưa; những âm thanh dịu êm như điệu dân ca mơ hồ trong đêm vắng. Và từ trong tiếng mưa, ta nghe tiếng nẩy mầm của hoa lá; tiếng của muôn loài gọi tình; tiếng của yêu thương gọi yêu thương;… cho tình yêu của ta cũng theo đó mà sinh sôi nẩy nở. Tiếng của mưa xuân chính là tiếng của tình yêu. Vì thế mà ta có cố lắng nghe vẫn không thể nào nghe được tiếng mưa rơi. Chỉ có thể cảm nhận từng làn mưa xuân mơn man trên cơ thể. Nó là món quà tặng của thiên nhiên cho con người. Nó dịu nhẹ làm con tim ta gõ nhịp như nhịp vó ngựa năm nào cùng với cành đào tình yêu của một thời hào hùng và lãng mạn… Ở miền đất Võ đầy nắng gió này, cùng những cánh mai vàng làm nền tôn lên vẻ trầm mặc của những ngôi tháp cổ; thì hạt mưa xuân chính là nụ đào e ấp của một tình yêu đầy màu sắc chính trị của vị Hoàng đế Quang Trung áo vải với nàng Công chúa Ngọc Hân diễm lệ. Ta lại nghe được tiếng reo hò chiến thắng cùng tiếng thì thầm của tình yêu giữa muôn ngàn hạt mưa li ti đủ làm ta yêu hơn cuộc đời này.


    Mưa xuân như một thứ đồ trang sức làm cho mùa xuân thêm duyên dáng. Nó như tấm khăn mỏng che lên khuôn mặt yêu kiều của nàng xuân. Phía sau tấm khăn ấy là những cành khô nảy lộc đâm chồi; là muôn ngàn hoa lá cố vươn mình ra khoe sắc; là lòng người xốn xang yêu thương. Có lẽ vì thế mà năm nào vắng hạt mưa xuân, mọi người lại như mùa xuân chưa trọn vẹn nên mong ước, chờ đợi…

    Mưa xuân đã đọng thấm trong lòng ta tự bao giờ chẳng rõ. Nhưng mỗi xuân về, ra đường, chạm vào những hạt mưa xuân phơn phớt lạnh thì ký ức lại ùa về và lòng ta thêm ấm áp trước tiết trời đầu năm. Có lẽ ta yêu mưa xuân vì lẽ đó!


    Tản văn: Ngô Văn Cư
    Mưa xuân
    Mưa xuân
    Mưa xuân
    Mưa xuân
  7. Đôi khi, tiếng mưa đêm làm tôi nhớ đến tiếng đàn bầu. Tiếng đàn bầu đêm thâu, rỉ rả tình tang những thanh âm nhàu nhĩ. Tiếng mưa đêm chầm chậm như thể mưa chẳng vội vã gì, như thể còn cả đêm dài để mưa mặc tình thấm ướt chính mình, một cái thú đau thương dịu ngọt. Thỉnh thoảng mưa lại ào lên mái ngói một lần khi có cơn gió thoáng qua. Rồi cứ thế ngắt ngứ, đùa với những ai đêm dài không ngủ được.


    Tôi cũng thường nằm nghe tiếng mưa đêm. Tiếng mèo ngao gọi bạn tình trên mái. Lúc nhỏ tôi rất sợ âm thanh này, tôi tưởng tượng như tiếng trẻ con khát sữa đòi mẹ. Mà mẹ nó lại bỏ đi đâu trong đêm như thế? Tôi lại nhớ người mẹ tên Nhung trong tuồng cải lương Tướng Cướp Bạch Hải Đường bỏ đứa con nhỏ mà đi. Tôi sợ chia xa, dù có bao nhiêu tuổi thì cái cảm giác chia xa đó vẫn như đứa con thơ ngác ngơ tìm mẹ. Tiếng mèo trong mưa đêm, đứa con lạc mẹ, có một người đàn bà lạc mất chính mình.


    Tôi nghe những lời tình tự trong mưa, của những người yêu nhau nhưng lại không được sống cùng nhau, nhờ giọt mưa nối hai đầu nỗi nhớ như trong một bài hát. Tình yêu muôn thuở đều thế thôi, chỉ đẹp khi xa, “chỉ đẹp khi còn dang dở”. Có lẽ điều đó cũng nằm trong quy luật bù trừ, có cái này thì mất cái kia. Nếu không có cái mất thì cái được sẽ không còn thi vị. Cũng như mưa đến làm ướt những ngày nắng, mưa tưới mát nhưng mưa cũng lạnh thế nên tiếng mưa có khi buồn mà cũng có khi vui, khi chia xa, khi tình tự, lúc nhẹ nhàng, lúc ào ào như bão.


    Tiếng mưa như là một bài hát kỷ niệm, một nhạc hiệu mà mỗi khi nghe ta lại nhớ những tháng ngày xưa cũ. Tiếng mưa khi nhặt khi thưa, quãng đời thơ ấu như thướt phim lúc nhanh lúc chậm trong tâm trí người thức cùng mưa đêm vắng. Có thể người sẽ nhớ đến hơi ấm của mẹ trong những đêm mưa lạnh. Có người sẽ nhớ người năm ấy cùng ta trú mưa dưới mái hiên rồi lại bâng khuâng không biết bây giờ người ấy ra sao. Có người lại nhớ đến người sống chung nhà với mình, nhưng là "người của ngày xưa". Thời gian, thời gian khiến cho bao thứ đổi thay hay chính ta thay đổi mà cứ đổ thừa cho thời gian một cách vô tội vạ. Mưa cứ làm người ta nhớ những chuyện buồn, hay do người buồn rồi lại đổ thừa cho tiếng mưa đêm?


    Tôi cũng nhớ đến chính tôi. Tôi của ngày 20 sôi nổi đầy nhiệt huyết, sống hết mình với những ước mơ. Cũng lại chính tôi của tuổi 30 trầm mặc hơn, bận rộn nhiều hơn, những ước mơ xếp vào một góc nhỏ tâm hồn dành thời gian cho bao đua tranh cơm áo gạo tiền, không cho phép bản thân ngơi nghỉ. Rồi đau đáu với mình hiện tại, có quá nhiều nuối tiếc, quá nhiều mong mỏi. Tiếng mưa khẽ khàng như là rơi nghiêng, tôi cũng nằm nghiêng vòng tay ôm lấy vai mình, người đàn bà đi qua bao mùa mưa vẫn tự mình sưởi ấm bằng ngọn lửa của lòng kiêu hãnh.


    Cơn gió đi qua, vài giọt mưa đi lạc tạt vào ô cửa kính. Qua ánh sáng của từng cơn chớp giật, tôi thấy hàng cau oằn mình trong mưa, ngọn phất phơ bên này rồi đến bên kia. Vậy mà sáng mai thôi, hàng cau lại đứng đó như chưa từng nghiêng ngả, như mẹ ta bao lần đón đợi ta về, bao lần chở che ta qua những gió mưa của cuộc đời. Giông gió qua đi, tiếng mưa lại thánh thót như một bản nhạc thiền xoa dịu những ưu tư, chữa lành những tâm hồn thổn thức cùng đêm mưa vắng.


    Mưa, tiếng mưa đêm như lời tâm sự của một người bạn tri âm, người bạn mà ta mãi không nhận ra, chỉ khi ta tìm về với chính mình mới phát hiện ra bạn ấy vẫn là người yêu ta nhất. Bạn ấy có thể là cô gái 20 nhiệt thành. Bạn ấy có thể là người phụ nữ 30 bận rộn. Bạn ấy cũng có thể là người đàn bà tự sưởi chính mình và cũng đang nằm nghe tiếng mưa đêm.


    Kim Loan.

    Nằm nghe tiếng mưa đêm
    Nằm nghe tiếng mưa đêm
    Nằm nghe tiếng mưa đêm
    Nằm nghe tiếng mưa đêm
  8. Mùa này, mưa mút trời trắng xóa. Ngồi trong văn phòng nhìn qua cửa kính mưa cuồn cuộn chảy mà lòng tôi không yên. Một chút lo âu thoáng qua. Rồi hoài niệm cứ thế ùa về. Những ngày mưa thương nhớ. Quê nhà bình yên nép dưới màn mưa trắng xóa…


    Nỗi nhớ bắt đầu từ tiếng thở dài của mẹ. “Mưa gì mà mưa lắm thế!”. Những ngày mưa lớn, mẹ không thể ra đồng hay chạy chợ, mẹ sẽ ngồi bên hiên nhà khâu nón. Mẹ làm nón từ lá cọ - tận dụng nguyên liệu sẵn có để thêm chút đồng ra đồng vào. Chốc chốc mẹ lại dừng tay, đưa ánh mắt xa xăm nhìn mưa tuôn, như có một nỗi niềm gì đó cần bầu bạn, tâm sự. Dường như mưa khiến cho con người ta càng thêm u buồn hơn thì phải. Bởi tôi chẳng bao giờ thấy nụ cười của mẹ khi mưa rơi. Mấy chị em tôi ngoan ngoãn ngồi vào bàn học bài, cắm cúi giải toán, làm văn. Thi thoảng chán lại chạy ra phụ mẹ làm nón.


    Nhớ những ngày mưa ngồi bên mẹ thật thích. Khi đó tôi sẽ được nghe mẹ thủ thỉ bao điều. Từ chuyện ngày xửa ngày xưa mẹ còn bé tí, rồi chuyện tình của mẹ, cơ duyên lấy ba và sinh ra chị em tôi. Chuyện mẹ kể nghe mãi mà dường như vẫn không biết chán. Cứ mỗi lần kể là có một tình tiết mới. Cũng vì thế mà tôi biết ngày mang thai tôi mẹ nghén thèm ăn khoai sống, thèm đến nỗi ngày nào mẹ cũng phải ăn 2-3 củ. Tôi sinh ra bụ bẫm, ba mẹ đặt biệt danh cho tôi là Khoai. Ngày mưa bên mẹ, thấy thời gian trong một ngày thật ý nghĩa, thật hạnh phúc vô bờ. Làm nón đạt chỉ tiêu, đám con mè nheo mẹ vào bếp làm món khoai xéo, nấu chè bí đỏ với đậu đen. Trong không khí se se lạnh, hơi mưa tạt vào, cầm bát chè bí hay bát khoai xéo mới sung sướng làm sao. Ăn đến no căng bụng thì thôi. Đó cũng là món mà tôi nhớ nhất khi trời mưa.


    Với những ngày mưa nhỏ, mẹ mặc áo tơi, đội nón ra đồng. Mùa này mẹ đã gieo những hạt để lấy rau ăn và bán. Nào là cải bẹ, cải xoong, cải thìa rồi thì cải đắng. Mẹ chăm rau tỉ mẩn, nhổ từng cây cỏ bé xíu. Rau với mẹ như là người bạn thân thiết. Rau lớn, mẹ nhổ về ngoài để nấu canh còn bó lại rồi mang ra chợ bán. Một bó chừng năm trăm đến một ngàn đồng. Cứ thế mẹ cần mẫn góp nhặt từng đồng bạc lẻ gom góp đóng tiền học cho chị em tôi. Mẹ còn trồng mấy loại hoa cúc trước nhà. Hoa vườn mẹ rực rỡ trong mùa thu, tỏa hương nồng nàn và thơm ngát.


    Những ngày mưa, trẻ con trường làng đi học, bập bõm trong vũng nước. Nước mưa tạt vào ướt bết hết cả tóc. Mỗi lần băng qua cánh đồng, nơi con đường nối từ nhà tới trường tôi lại run lên vì lạnh. Con đường đất đỏ, ổ voi, ổ gà nhiều vô kể. Lòng thầm ước giá như có một con đường nhựa băng qua, để đôi chân được ráo, sạch sẽ hơn. Hơn hai mươi năm trôi qua, niềm mơ ước đó bây giờ đã thành hiện thực. Làng quê đổi mới, lòng thật vui làm sao.


    Nhớ những ngày mưa, đêm nghe tiếng ếch nhái mà cồn cào ruột gan. Chạy vội vào trong nhà cầm đèn pin, xách giỏ đi soi ếch. Rủ thêm một vài đồng bọn nữa. Loanh quanh mấy tiếng đồng hồ là có ngay giỏ ếch đầy ú ụ. Ếch được người ta ví như món “gà đồng” ăn ngon hết sảy. Thế mà hôm lâu cũng vào mùa mưa, điện thoại về cho mẹ, mẹ kể giờ quê chẳng còn nghe tiếng ếch nhái nữa. Phần vì ruộng đồng người ta quy hoạch làm nhà máy, nhà xưởng, chỗ thì sử dụng thuốc trừ sâu nhiều quá, ếch cũng như các loài khác không thể sống được. Lòng quặn thắt nhớ ngày xưa. Vậy mà tôi cứ tưởng sẽ còn được trở lại khoảnh khắc ngày xưa đi soi ếch về làm một bữa lẩu với rau đồng nội ăn cho đã đời. Cái viễn cảnh ấy giờ còn đâu.


    Những ngày mưa ở quê là chuỗi ký ức thật dịu êm. Thương những dịu dàng một thời nghèo khó nhưng bình yên quá đỗi. Bao năm bàn chân đi khắp bốn phương trời tôi vẫn chỉ nhớ mỗi ngày mưa quê. Bởi nơi đó đã hằn sâu vào trái tim những ký ức thật khó nhòa phai.


    Tản văn của NGUYỄN VĂN CHIẾN

    Thương những ngày mưa
    Thương những ngày mưa
    Thương những ngày mưa
    Thương những ngày mưa
  9. Sài Gòn dạo giữa thu, những cơn mưa cứ rả rích kéo dài mãi, ào ạt trên mái hiên, rồi vỡ òa thành đám bụi trắng khi thả mình xuống đất. Đường phố ướt sũng, lòng người cũng hanh hao đi một phần vì điều gì đó. Chắc có lẽ là vì không chỉ mưa ngoài đường, mà còn mưa trong lòng người.


    Đối với những con người sống và làm việc nơi đây, họ mong lắm có những ngày chỉ toàn là mưa, để cảm nhận được chút bình yên hiện hữu trong nhịp sống đầy vội vã của thành phố. Còn tôi thì không, tôi thích những đám mây trong veo của mùa hạ hơn là một bầu trời chỉ mãi âm u, tôi thích cái nắng ngọt ngào và ấm áp của mùa hạ hơn là những cơn mưa lành lạnh. Và nhiều hơn một phần mưa làm lòng tôi thổn thức, cũng nhiều hơn một phần mùa hạ chứa ký ức về người con gái tôi thương.


    Mối tình đầu của tôi là một cô nàng thích viết, dường như nhỏ có thể viết ở bất cứ nơi đâu, chỉ cần nơi đó có giấy và bút. Nhỏ viết về nhiều thứ, về những gì xảy ra trong ngày, về những câu chuyện ngắn được nghe kể. Nhỏ có vẻ yêu những câu chuyện đó lắm, và dường như những câu từ trên từng trang giấy chiếm một phần lớn trong trái tim nhỏ. Thế là đôi khi tôi ngớ ngẩn mà đi ghen với cả những con chữ. Hóa ra đúng là chả ai bình thường khi yêu.


    Nhỏ tên Vân, là một cô nàng cá tính với mái tóc ngang vai đầy bướng bỉnh, và đôi mắt dường như chứa cả một bầu trời tuổi trẻ, một sự năng động và ngây ngô mà trong lớp chả ai có được.


    Tôi và nhỏ gặp nhau từ những ngày đầu cấp ba. Nhớ ngày ấy có chút nắng của mùa hạ còn vương lại, có chút gió nhẹ của mùa thu vừa đến, và có chút dễ thương của nhỏ khiến tôi rung động.


    Nhỏ là cô bạn đã ngồi cùng bàn với tôi suốt ba năm cấp ba. Những ngày đầu nhỏ phiền phức dữ lắm, hay chọc giận tôi và nói những lời ngớ ngẩn đến khó hiểu.


    - Ủa tại sao chúng ta phải lớn?
    - Đó là quy luật của tự nhiên
    - Thế tại sao khi lớn ta buộc phải trưởng thành?
    - Làm ơn đi, đừng hỏi tôi những câu hỏi xàm xàm đó nữa
    - Người gì đâu mà cộc tính thế không biết


    Ấy thế mà tôi lại rung động vì cái tính cách dị dị mà dễ thương của nhỏ.


    Tôi cũng chả biết bản thân thích nhỏ từ khi nào, có lẽ là từ cái lúc tôi phát hiện bản thân thường xuyên vào trang cá nhân của nhỏ, rồi đọc hết những bài viết mà nhỏ đăng lên, cũng có lẽ là từ cái lúc tôi thường nhìn trộm nhỏ mỗi giờ ra chơi hay vô tình chạm vào tay nhỏ trong mỗi tiết học.


    Ba năm cấp ba chúng tôi đã cùng nhau trải qua nhiều chuyện, quá trình chúng tôi lớn lên có những tiếng khóc nức nở, có những tiếng cười rả rích, có cả những buồn tủi của thời trẻ dại. Và đâu đó cũng có những trang giấy đầy ắp chữ của nhỏ.


    Mùa hạ cuối cùng chúng tôi bên nhau, nhỏ gửi ngàn lá thư tới mối tình đầu của mình, một ngàn trang giấy chứa những dòng chữ ngọt ngào, dịu dàng biết bao và đầy ắp tình cảm. đến mức tôi tự tưởng tượng người nhỏ yêu đó là chính mình.


    Nhưng tôi lại không nỡ đọc hết một ngàn lá thư đó, vì tôi sợ nó không dành cho mình, tôi sợ kết quả người nhỏ yêu lại là một người khác.


    Tôi vẫn cứ tiếp tục đồng hành cùng nhỏ với tư cách là một người bạn, vẫn cứ tiếp tục để thời gian trôi qua, vẫn cứ tiếp tục giấu đoạn tình cảm này dù ngược nắng ngược gió, ngược cả lòng mình, vì hạnh phúc đối với tôi mà nói chỉ là nụ cười của nhỏ vẫn trên môi, còn cả sự vô âu vô lo của nhỏ vẫn ở đó như những ngày trẻ dại.


    Và rồi một ngày nhỏ bảo nhỏ sắp đi rồi, tôi mới nhận ra bản thân thật sự ngu ngốc đến chừng nào.


    - Khánh ơi, Vân sắp đi du học rồi á.
    - Ừm, Vân đi có lâu không?
    - Có, lâu lắm, sáu năm lận… Khánh có điều gì muốn nói với Vân không?
    - Thật ra….. Thôi không có gì hết, Vân đi mạnh khỏe nhé.
    - Vân hỏi Khánh một câu được không?
    - Được, Vân hỏi đi.
    - Ba năm bên cạnh nhau mà chưa từng rung động với đối phương…. thì Khánh có tin không?
    - Vân…..
    - Ba năm cấp ba không có thời gian nào là Vân không ngừng thích Khánh, có lẽ Vân đã thích Khánh ngay từ ánh nhìn đầu tiên. Tháng năm ấy không biết còn có chỗ nào mà Vân không viết tên của Khánh lên hay không nữa, bởi vì trên bàn, trên sách, và trên cả lá thứ cuối cùng của một ngàn lá thư vào ba năm trước, nơi nào Vân cũng viết tên Khánh lên cả. Và có lẽ Khánh cũng….
    - Tôi…. tôi cũng thích Vân. Nếu tôi níu kéo, thì Vân có ở lại không?
    - Xin lỗi Khánh, Vân không thể ở lại. Ba năm đủ để rung động, thì ba năm cũng đủ để quên đi một người
    - Ừm, vậy…. Vân đi mạnh khỏe nhé, Khánh đã có được câu trả lời mà mình muốn rồi


    Hạ năm ấy nhỏ gửi ngàn lá thư tới mối tình đầu của mình, hạ năm ấy tôi ngưỡng mộ lắm “chủ nhân” của những dòng chữ ngọt ngào kia. Nhưng cũng chính một ngàn lá thư đó lại khiến tôi bỏ lỡ cả quãng trời thanh xuân, hóa ra chàng trai mà tôi đã luôn ghen tỵ lại chính là tôi…


    Có những chuyện bỏ lỡ chính là bỏ lỡ cả một đời. Có lẽ cả tôi và Vân đều thật ngốc nghếch, thanh xuân cùng thích nhau nhưng lại ngỡ là đơn phương. Hoặc có lẽ chỉ mình tôi mới là một thằng ngốc, ngay cả lời yêu cũng không dám nói ra, ngay cả Vân yêu tôi nhiều đến vậy cũng không nhận ra. Đúng là một thằng ngốc mà…


    Ngày ấy trời cũng đang bắt đầu vào thu, những cơn mưa cứ dạo đến dạo đi. Ngày mà Vân rời khỏi thành phố, Sài Gòn lại thêm một kẻ ngốc si tình. Ngày mà thành phố mất đi một người con gái dễ thương, ngoài trời mưa vẫn rơi…. rơi hoài trên phố.


    Hiền Hiền

    Mối tình đầu
    Mối tình đầu
    Mối tình đầu
    Mối tình đầu
  10. Có lẽ đó là cơn mưa lạ nhất trong năm! Mưa gì mà lại như bụi? Cô bạn đồng nghiệp trong phút giây mơ màng nhìn ra khung cửa sổ thốt lên như vậy. Ừ nhỉ? Mưa lạ lùng quá thể! Mà chỉ có tháng giêng mới có. Mọi người thường hay đùa với nhau rằng đó là “đặc sản” của riêng tháng giêng mà thôi.


    Tôi yêu mưa bụi! Yêu như yêu tình nhân của tôi vậy! Tháng giêng không có mưa bụi thì tháng giêng chẳng còn thi vị chút nào. Những ngày tháng giêng ngồi bên khung cửa sổ, pha ấm trà, đọc cuốn sách mình yêu thích và ngắm mưa bụi thì chẳng có thú vui nào bằng. Trước mắt tôi, mưa bụi mỏng tang, tựa như chúng được dệt hàng vạn hạt ngọc bé li ti, lấp lánh. Cô bạn tôi lại có trí tưởng tượng phong phú hơn, nói mưa bụi như tấm khăn voan mỏng của thiếu nữ mười sáu e ấp. Tự dưng lòng tôi lại nôn nao nhớ thời học trò, những nữ sinh trung học trong tà áo trắng dài thướt tha đi trong mưa bụi tháng giêng lất phất bay, trong cơn gió se lạnh dịu dàng bâng khuâng. Nhìn ai cũng giống như thiên thần! Những thiên thần áo trắng hồn nhiên, vô tư cười đùa, dang tay hứng lấy cơn mưa bụi đang bay, nghịch ngợm tóm lấy mưa bụi, nhưng rồi mưa bụi bỗng chốc tan biến trong hư vô.


    Mưa bụi tháng giêng đi vào lòng người những nhung nhớ, những kỷ niệm lặng thầm mà khó có thể gọi thành tên. Tôi đi về phía màn mưa với đầu trần, mặc yên cho mưa đậu trên tóc, trên áo và trên cả bờ mi. Thật lạ, trong mưa bụi lòng tôi an yên vô cùng. Những lúc mệt mỏi tôi lại tìm về với mưa bụi, mặc dù trong mảnh ký ức loang loáng nhỏ giọt bé xíu. Tháng ngày sống ở phố tôi lại mơ thấy mình ở quê, thuở ra giêng mưa bụi bay lất phất, hai mẹ con cầm cuốc lên nương tra hạt. Mẹ tra đỗ đen, tra vừng, và tra một ít hạt bí. Tháng giêng là mùa tra hạt. Người nông dân như mẹ chỉ mong chờ vào tháng giêng. Và mưa bụi như là thiên sứ diệu kỳ đánh thức những hạt giống nảy mầm, tạo sự gắn kết giữa đất với trời. Giữa làn mưa bụi là những mảng màu xanh tươi mát bất tận. Trong giấc chiêm bao nghĩ về quê nhà có làn mưa bụi nhỏ xuống như tiếng đàn thánh thót, ngân vang tấu khúc yên bình chan chứa. Cả nương bãi, đồi núi trù phú một màu thiên thanh!


    Mưa bụi tháng giêng nhớ người năm ấy cùng tôi hẹn hò. Bờ bãi cải ngồng cuối mùa hoa vẫn còn vàng rực lắm. Tôi nắm tay em trong làn mưa bụi nói lời yêu thương, hẹn hò và đặt lên môi một nụ hôn nồng ấm. Hương cải ngai ngái, hương xuân dìu dịu. Tất cả quyện vào hương tình ngọt ngào khó quên. Đó cũng là mối tình đầu của tôi. Em dịu dàng vút lên giọng ca trong trẻo: “Từng chồi non xanh mơn man/ Từng hạt mưa long lanh rơi, mùa xuân/ Và trong ánh mắt lấp lánh/ Lời yêu thương yêu thương ai ngập ngừng…” tim tôi như tan chảy giữa mùa xuân, giữa mưa bụi tháng giêng. Ấy thế mà cũng đã bao nhiêu mùa mưa bụi trôi qua. Cảnh cũ vẫn còn, nỗi nhớ còn vương vất nhưng người xưa thì không quay lại nữa rồi. Tôi tự nhủ lòng mình, thanh xuân dẫu có vui hay buồn thì vẫn là quãng thời gian đáng nhớ và trân trọng. Sống hiện tại không oán trách, sống đơn giản nhẹ nhàng để tiếp bước trong những mùa xuân tiếp theo.


    Tối về lại gác trọ, vô tình nhà bên lại vang lên thánh thót khúc ca “Mưa tháng giêng” của nhạc sỹ Việt Hùng: “Tháng giêng mưa ngoài phố/ Mưa như là sương thôi/ Như bóng cây giăng khói/ Như mộng ru bên trời.” lại càng làm lòng tôi thêm nôn nao. Mưa bụi tháng giêng vốn dĩ là thế! Dịu dàng. Mơ màng. Là sương. Là khói. Nhưng lại làm lòng người ta thật nhớ mà cũng thật bình yên…


    Đào Thanh Tùng

    Mưa bụi tháng Giêng
    Mưa bụi tháng Giêng
    Mưa bụi tháng Giêng
    Mưa bụi tháng Giêng



Công Ty cổ Phần Toplist
Địa chỉ: Tầng 3-4, Tòa nhà Việt Tower, số 01 Phố Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0369132468 - Mã số thuế: 0108747679
Giấy phép mạng xã hội số 370/GP-BTTTT do Bộ Thông tin Truyền thông cấp ngày 09/09/2019
Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Duy Ngân
Chính sách bảo mật / Điều khoản sử dụng | Privacy Policy