Con đường bình phàm
"Lang thang trên những con đường dài, cậu muốn đi thật xa phải không?
Mong manh dễ vỡ, tự cao tự đại, tôi cũng đã từng như thế đấy.
Trong lòng rạo rực rồi lại cảm thấy bất an, cậu muốn đi đâu thế?
Có một sự im lặng đến khó hiểu, cậu có thật sự nghe câu chuyện tôi đang kể không?
Tôi đã từng vượt qua núi cao biển rộng, cũng từng đi qua biển người mênh mông
Tôi đã từng có tất cả, vậy mà chớp mắt mọi thứ tan biến tựa khói mây
Tôi đã từng đánh mất hi vọng, chẳng còn phương hướng
Cho tới khi thấy được sự giản đơn, đó mới là câu trả lời duy nhất
Tôi đã từng từ bỏ mọi thứ của mình, chỉ muốn đi thật xa mãi mãi
Tôi đã từng chìm vào màn đêm u ám không lối thoát, cứ muốn tranh giành, chẳng thể giải thoát bản thân."
Cho đến khi trải nghiệm được hết cuộc sống này, cho đến khi tận cùng của sự cố gắng bạn sẽ biết bản thân mình mạnh mẽ đến thế nào. Đừng bao giờ bỏ cuộc khi bản thân còn có thể cố gắng, còn có thể bước tiếp vì rất có thể thành công sẽ chỉ cách bạn một bước chân quay đầu đó thôi. Chỉ có những điều giản đơn mới thực sự là người bạn đồng hành của bạn mà thôi.