CÕNG MẸ ĐI CHƠI
Thơ Nga Vu
Con có thể nào nói nhớ mẹ được ko?
Dù năm tháng đã phai dần màu tóc
Gánh nặng cuộc đời muôn vàn khó nhọc
Con vẫn muốn mình thơ trẻ mẹ ơi!
Mười năm dài con vẫn nhớ không thôi
Nỗi đau đó chẳng dịu.dàng đâu mẹ
Cứ xé nát trái tim con mẹ ạ
Con giận đời cay đắng mãi không vơi
Con có thể nào khóc một lần cho nhạt nỗi đơn côi
Được cõng mẹ đi chơi như con từng ao ước
Ru mẹ ngủ, nắm tay gầy mà thấy mình có được
Biển mênh mông xanh thẳm đến không cùng
Con đã già rồi nỗi nhớ lại mông lung
Cứ nhớ ngày xưa nhớ ngày giáp hạt
Nhớ chén cơm chiều bát canh rau nhạt
Mẹ vẫn để dành thơm thảo phần con
Con chỉ xin một lần,
...một lần nhìn thấy mẹ mẹ ơi!
Được cõng mẹ đi chơi để thấy mình hạnh phúc
Đời dâu bể nếm đủ mùi vinh nhục
Mất mẹ lâu rồi con khóc nhé mẹ ơi!