Đừng gọi là người dưng
Đừng nhé em, đừng gọi nhau “người dưng”
Cứ như thể ta chưa từng gặp gỡ
Dẫu không thành hay cuộc tình đổ vỡ
Cũng một thời chúng mình đã yêu nhau
***
Nào có vì ai níu kéo gì đâu
Khi đường đi đã từ lâu rẽ lối
Đến với nhau dù trái tim nóng hổi
Mộng dở dang cũng còn bởi phận duyên
***
Tình yêu từng làm cuộc sống đẹp thêm
Cho ta biết bao nhiêu điều mới mẻ
Có bao giờ đời lung linh hơn thế
Khi đất trời cùng trẻ trước khát khao.
***
Mình đã từng hạnh phúc biết bao
Cùng nếm trải những ngọt ngào, cay đắng
Biết suy tư bằng tâm hồn sâu lắng
Những ước mơ cũng chở nặng lòng Nhân.
***
Xa nhau rồi, dẫu buồn trĩu bước chân
Chẳng hồi hộp trong những lần giáp mặt
Không còn thấy lửa tình trong ánh mắt
Thì tình yêu nào có lỗi gì đâu.
***
Nên nhé em xin đừng nỡ gọi nhau
Là người dưng để thêm đau quá khứ
Bởi thế thôi cũng đã bao nỗi khổ
Của những người xưa đã bên nhau.
Tg Hà Mạnh Tường