Thương nhớ người dưng
Nhớ một người nên tôi muốn gọi tên.
Muốn ở bên khi màn đêm buông phủ.
Để lắng nghe tiếng nói cười thỏ thẻ.
Rồi cùng nhau ngẫu hứng dệt vần thơ.
Nhớ một người làm tôi cứ ngẩn ngơ
Cứ ao ước suốt đời cùng chung bước.
Được ôm chặt khi người buồn bật khóc.
Rồi dỗ dành, rồi bảo vệ, chở che...
Thương một người nên tôi chỉ muốn nghe
Người chia sẻ bao buồn vui cuộc sống.
Khi tia nắng hoàng hôn vừa kịp tắt
Lại cùng người san sẻ những ước mơ...
Nhớ một người, dệt nỗi nhớ thành thơ
Để mỗi sáng người vui cười đón nhận.
Dẫu đường đời đôi khi nhiều lận đận
Vẫn yêu thương tha thiết đến vô cùng...
Nhớ một người mà tôi gọi người dưng!
Tôi giấu kín trong tim như báu vật.
Chỉ ước muốn không bao giờ xa cách
Một người dưng mà yêu mãi ngàn năm...
Người cầm bút