Người dưng
Người dưng ơi ! Hỡi người dưng !
Sao người gieo nhớ, gieo thương trong lòng?
Vì người ta phải chờ mong
Nhớ người ngớ ngẩn bao năm bởi người
Ta yêu người suốt cuộc đời
Yêu người, người ở phương trời nào hay ?
Sao người nỡ để lại đây
Nỗi buồn chất chứa lòng này miên man
Sợ người xa, sẽ dối gian ?
Tim ta nghèn nghẹn đôi hàng lệ cay
Sao ta buồn, khổ thế này ?
Nhớ người từng phút, từng giây nghẹn ngào !
Khuya buồn ta ngắm trời cao
Gió mang nỗi nhớ khát khao tìm người
Bao giờ gặp được người ơi !
Bao giờ gặp lại cái nơi đã từng?
Người dưng ơi ! Hỡi người dưng
Vì người ta đã mắt rưng lệ sầu !
Hỏi lòng ta hỏi vì sao ?
Người dưng lại nỡ đem trao tình này
Sợi tình trao gởi mà chi ?
Để ta nghiêng ngả cũng vì người dưng !
Thành Chung