Người dưng ơi
(Tặng Hoa Mộc Lan)
Cứ mỗi chiều khi hoàng hôn nhuộm đỏ
Phố vắng một người để ngọn gió bâng khuâng
Ta nghe lòng mình nhớ về ai đâu đó
À ra là...ta nhớ một người dưng.
Người dưng à! Đôi mắt huyền nhớ lắm
Che nón cười nghiêng nắng để ta say
Người vắng xa ta thấy lòng trống vắng
Một thoáng thôi...mà như đã bao ngày.
Người dưng ơi! Sao lòng ta thế nhỉ
Sao lúc nào ta cũng nghĩ đến người thôi
Bao canh dài ta gối đầu mộng mị
Nghe con tim thổn thức...đã yêu rồi...
...Người dưng ơi! Chiều nay ta lại nhớ
Nghe hoàng hôn về tan vỡ giữa mênh mông
Làm sao đây cho lòng thôi trăn trở
Người dưng ơi! Ta nhớ lắm...thật lòng.!
Lê Đức Tín Lê