Em chẳng là gì trong trái tim anh
Giờ em mới nhận ra rằng !
Em chẳng là gì trong trái tim anh
Nên em khép lại những yêu thương cuồng nhiệt
Chẳng phải dằn vặt, chẳng phải ưu tư hay u hoài mỏi mệt
Đặt một vết lằn - ranh giới giữa hai ta!
Giờ em nhận ra rằng nỗi đau nào rồi cũng sẽ qua
Vết thương nào rồi cũng lành theo năm tháng
Cũng như mây phiêu bồng … ngàn đời trôi lãng đãng
Gió cuốn nơi nào … thì về phía đó buông lơi!
Nhận ra rồi em sẽ hết chơi vơi
Hết ngóng đợi một người dưng từng thương cùng kiệt
Sẽ nghĩ thoáng hơn giống như người ta sinh ra ai cũng về cõi chết
Thả hồn nhẹ nhàng theo non nước trời mây
Giờ nhận ra rồi em có thể nhẹ nhõm buông tay
Không còn đắng cay nghĩ về yêu thương nữa
Em sẽ bình yên ngày nối ngày bên song cửa
Lặng lẽ nghĩ suy về những chuyện cũ mèm
Em sẽ chẳng đau lòng quặn thắt đêm từng đêm
Không để cảm xúc dốc tim mình chảy ngược
Và sẽ bình tâm vá lành bao vết xước
Mà anh đã vô tình bóp nghẹt bằng yêu thương
Em sẽ mỗi ngày nhìn ngắm mình trong gương
Nhìn vết thời gian giăng đầy trên mái tóc
Sẽ mỉm cười bao dung với những điều làm mình mệt nhọc
Không khóc không buồn với những vụn vặt yêu đương
Dẫu biết rằng ai sống mà chẳng một lần thương
Tha thiết đậm sâu một người dưng xa lắc
Nhưng nhận ra rồi bây giờ em sẽ khác
Thôi nghĩ về anh
Để bình yên an trú trong lòng mình!
Đồng Ánh Liễu