Top 10 Bài thơ viết về nỗi đau hay nhất
Nỗi đau là cảm giác mà ai cũng ít nhất 1 lần trong đời từng phải trải qua. Trong tình yêu nỗi đau thường ngậm ngùi nhưng lại tỏa ra sự mê hoặc, tình yêu luôn ... xem thêm...điều khiển những người đến với nó một cách khó cưỡng. Trong bài viết hôm nay hãy cùng Toplist đến với các bài thơ viết về nỗi đau hay nhất.
-
Cuộc đời mỗi người đều có những nỗi đau
Chẳng thể nói ra giấu vào sâu tâm thức
Đời vẫn bon chen với bao điều mất được
Ta vẫn một mình cất bước chẳng bận tâm.Cuộc đời mỗi người cũng có khoảng trời riêng
Để mỗi khi buồn lại tìm về cư ngụ
Qúa khứ niềm đau bình yên bên ai đó
Hay là tuổi thơ nơi có những cánh diều.Cuộc đời mỗi người luôn có một tình yêu
Chân chất đậm sâu yên bình và đẹp đẽ
Nhưng đôi khi định mệnh buồn nghiệt ngã
Cuốn ta về những ngã rẽ khác nhau.Mỗi một người đều có một quá khứ vùi sâu
Mỗi một người đều có niềm riêng giấu kín
Chỉ những người quan tâm mình hết mực
Mới có thể vượt qua chạm đến trái tim mình.(Người Viết Thơ Đau)
-
Giờ em mới nhận ra rằng !
Em chẳng là gì trong trái tim anh
Nên em khép lại những yêu thương cuồng nhiệt
Chẳng phải dằn vặt, chẳng phải ưu tư hay u hoài mỏi mệtĐặt một vết lằn - ranh giới giữa hai ta!
Giờ em nhận ra rằng nỗi đau nào rồi cũng sẽ qua
Vết thương nào rồi cũng lành theo năm tháng
Cũng như mây phiêu bồng … ngàn đời trôi lãng đãngGió cuốn nơi nào … thì về phía đó buông lơi!
Nhận ra rồi em sẽ hết chơi vơi
Hết ngóng đợi một người dưng từng thương cùng kiệt
Sẽ nghĩ thoáng hơn giống như người ta sinh ra ai cũng về cõi chếtThả hồn nhẹ nhàng theo non nước trời mây
Giờ nhận ra rồi em có thể nhẹ nhõm buông tay
Không còn đắng cay nghĩ về yêu thương nữa
Em sẽ bình yên ngày nối ngày bên song cửaLặng lẽ nghĩ suy về những chuyện cũ mèm
Em sẽ chẳng đau lòng quặn thắt đêm từng đêm
Không để cảm xúc dốc tim mình chảy ngược
Và sẽ bình tâm vá lành bao vết xướcMà anh đã vô tình bóp nghẹt bằng yêu thương
Em sẽ mỗi ngày nhìn ngắm mình trong gương
Nhìn vết thời gian giăng đầy trên mái tóc
Sẽ mỉm cười bao dung với những điều làm mình mệt nhọcKhông khóc không buồn với những vụn vặt yêu đương
Dẫu biết rằng ai sống mà chẳng một lần thương
Tha thiết đậm sâu một người dưng xa lắc
Nhưng nhận ra rồi bây giờ em sẽ khác
Thôi nghĩ về anh
Để bình yên an trú trong lòng mình!Đồng Ánh Liễu
-
Đến cuối cùng chỉ ta tự ru ta
Qua những tháng năm bôn ba khó nhọc
Hồi còn trẻ mới hay khóc lóc
Giờ thấy cuộc đời vốn chẳng ngà ngọc như thơMùa thay lá đã hết sống bơ vơ
Con sóng vỗ bờ và thơ ra đời để làm điều cứu rỗi
Điều từ thiện nơi trái tim ta dâng hiến
Cho cuộc đời được tô đẹp thăng hoaTa mãi ru xoa dịu nỗi xót xa
Cho nắng giao hòa xem lời ca ai viết đẹp
Đêm an lành có người đàn bà nép
Thế gian này còn có người cần mình đem hạnh phúc bình yênCó một thời ta tin vào chữ Duyên
Trong cõi du miên con thuyền ai rảo bước
Đúng bây giờ tương đối ta được điều ta ước
Nhưng đâu ai đo lường những vết xước tổn thương?Những tiếng rú gào như thú bị thương
Rồi Trời cũng đứng về phía ta không ngăn bước
Những năm tháng sắp tới mà ta đã cảm nhận trước
Không ai quật ta được nếu cứng kiên cườngTa không phụ những người đã tin và thương
Như lời Thầy ta năm đó tin ta thành người hữu dụng
Ta sẽ chứng minh cho Đời thấy ta sống đúng
Chứ không tát tệ như lời một số kẻ bất nhânTa tự động viên và tin vào bản thân ngàn lần.
Vũ Hoài Phương
-
Từ cái lúc thấy đời không vui nữa
Nắng vẫn vàng sao ngỡ cứ mưa rơi
Đắng đót chi người tìm đến gọi mời
Rồi lỗi hẹn cho chơi vơi nghiệt ngãThà ta quay trở về làm xa lạ
Đừng đi trên một ngả một con đường
Gặp làm gì để quen biết rồi thương
Rồi lỗi hẹn, rồi đau thương vụn vỡĐắng đót chi rồi hoá thành tình lỡ
Chưa kịp thương đã vội nỡ xa vời
Con đường về hai ngả rẽ hai nơi
Kẻ thổn thức kẻ chơi vơi khôn tảThà trước đây mình vẫn còn xa lạ
Em con chim vẫn lơi lả vui đùa
Vẫn yêu đời thích ngắm những bông hoa
Yêu mùa thu, nắng vàng mơn hoa láThà trước đây mình vẫn còn xa lạ
Đường em đi ngược hướng lối anh về
Thì bây giờ đâu lãnh nhận tái tê
Đâu nghiệt ngã đâu ê chề thân xácKể từ đây sau tháng ngày lầm lạc
Cởi thương đau gỡ mất mác vô thường
Em lại về trở lại thuở chưa thương
Chưa yêu ai, trái tim chưa mở cửaTừ cái lúc thấy đời không vui nữa
Người đi xa mang lời hứa theo cùng
Con đường mòn mình từng đã đi chung
Đã chia rẽ muôn trùng bên xa vắngNgỡ mưa rơi dù bên đời vẫn nắng
Ngày anh đi để cay đắng cho người
Nửa cuộc tình đã nghiệt đơn côi
Thôi anh nhé, mình ngưng thôi anh nhéChắc kiếp nay không nợ duyên có lẽ
Ừ anh đi, em quạnh quẽ hao gầy
Chẳng còn gì để nói lúc buông tay
Trả hết lại cho mây bay muôn lốiAnh biết không ! anh cũng đâu có lỗi
Chỉ do em ...
Đã yêu vội cuộc tình ...!!?Xuân Sơn
-
Mình bây giờ chỉ còn lại nỗi đau
Khi chữ yêu phai màu rồi anh ạ
Đã một thời xem nhau là tất cả
Mà bây giờ lại hai ngã chia lyLặng nhìn nhau mà chẳng nói điều gì
Thôi anh hãy cứ đi đi anh nhé
Phương trời xa cầu chúc anh mạnh khỏe
Luôn sống vui và sống khỏe nha anhBởi tình duyên đôi ta đã không thành
Em nào có dám trách ai đâu nhé
Hãy quên đi kỷ niệm thời xưa trẻ
Để hạnh phúc, vui vẻ với người sauDù ngoài kia cuộc sống đủ muôn màu
Nhưng trong ta bao nỗi đau còn lại
Vết bụi trần nó vẫn luôn tồn tại
Trong lòng em khắc khoải một niềm đau.Phạm Tuyết
-
Em đau lắm anh có biết không
Nhưng ai hiểu em gồng mình mạnh mẽ
Em cười nói cho tâm hồn tươi trẻ
Và dịu dàng đón nhận những cơn đauEm đau lắm nhưng em chẳng khóc đâu
Vì có anh em kiên cường hơn thế nữa
Bởi vì anh vẫn luôn là điểm tựa
Để cho em vượt qua nỗi đau nàyMình thương nhau qua những tháng ngày
Cùng sẻ chia đớn đau và hạnh phúc
Em đau lắm nhưng trong từng khoảnh khắc
Chưa lúc nào em không nhớ đến anh !!!Nguyễn Thanh
-
Em chạnh lòng ngóng phố thị chiều mưa
Nhớ ai lắm từng quen vừa thành lạ
Phút chia tay người bước đi vội vã
Về nơi thành thị phố xá chiều nayVương vấn hoài nồng ấm cũ bàn tay
Hương vị của đắm say ngày hạnh phúc
Em chẳng ngờ tình ta rồi đến lúc
Bến duyên buồn thuyền tìm khúc sông yêuĐể giờ đây nhìn giọt nước mưa chiều
Đau đáu lắm về những điều hai đứa
Phút ân nồng bên tai nhau cùng hứa
Mà giờ đây em tựa cửa trông vềThu sắp tàn sao mưa vẫn lê thê
Em cô lẽ giấu mình về thời đó
Ôi cái thuở ngây ngô hai má đỏ
Ngậm ngùi lòng ai buông bỏ lại aiCó thể là yêu mụ mẫm nên sai
Lúc nắng say sẽ không tài nào tránh
Phút mơ hồ chọn sai người để sánh
Thôi cũng đành cam chịu anh hiểu cho.Rừng Chiều
-
Em xếp gọn gàng cuộc sống của chính em
Tập quen dần khi vắng anh bên cạnh
Những niềm vui, những tháng ngày kề cận
Hóa thành nỗi đau… em giấu kín trong lòngMùa qua mùa, xuân hạ đến thu đông
Lá vàng rơi cho mầm non xanh biếc
Dù không còn nỗi nhớ thương da diết
Nhưng hình như… vẫn hối tiếc… đợi chờEm thấy người về trong những giấc mơ
Thấy em bơ vơ ngay giữa lòng thành phố
Em nghe trong tim có âm thanh vụn vỡ
Quá khứ thật ra… luôn tồn tại… bên mìnhBỗng dưng em bật khóc với chính mình
Lớp mặt nạ kia thêm một lần rớt xuống
Em vẫn yếu mềm đâu như điều mong muốn
Ngần ấy nỗi đau… thời gian chẳng xóa nhòa...Sưu tầm
-
Đông về giá lạnh cơn mưa
Cánh hoa tơi tả cho vừa nỗi đau
Xót xa, vỡ vụn, nát nhàu
Tình ơi rét mướt một màu ái ân!Mây đen giăng phủ khắp trần
Mình em lẻ bước đôi chân ngập ngừng
Tình ơi sao hoá người dưng
Hững hờ bỏ mặc quay lưng cho đành!Không lời chia biệt sao anh
Không tình cũng nghĩa, không thành cũng duyên
Cớ gì rẽ ngã bến thuyền
Thuyền đi bỏ bến lòng thuyền đau không?!Ngoài kia hiu hắt gió Đông
Trong em tê tái mưa lòng tình ơi
Nỗi buồn thôi đã đủ rồi
Rót chi thêm nữa rã rời mắt môi..!Mộc Mộc
-
Anh nghe Đông buốt từng hồi
Cắt đau nỗi nhớ về người anh thương
Cuộc đời anh lắm gió sương
Nên đành lỗi hẹn má hường nhạt phai!
Biết là đau, biết là sai
Đường tình dâu bể hỏi ai không buồn
Thật lòng nhớ, nhớ lắm luôn
Cũng đành chôn kín đêm trường tái tê!
Mong em còn giữ câu thề
Để anh tìm lại đê mê ngày nào
Biết làm sao, phải làm sao
Trắng tay bạc bẽo hư hao tháng ngày!
Đời cay đắng, tình không may
Chỉ là sợ lắm một ngày thương đau...
Xin em nếu có vì nhau
Xem như mình lỡ chuyến tàu nghe em..!
Mộc Mộc