Tự xoa dịu nỗi đau
Đến cuối cùng chỉ ta tự ru ta
Qua những tháng năm bôn ba khó nhọc
Hồi còn trẻ mới hay khóc lóc
Giờ thấy cuộc đời vốn chẳng ngà ngọc như thơ
Mùa thay lá đã hết sống bơ vơ
Con sóng vỗ bờ và thơ ra đời để làm điều cứu rỗi
Điều từ thiện nơi trái tim ta dâng hiến
Cho cuộc đời được tô đẹp thăng hoa
Ta mãi ru xoa dịu nỗi xót xa
Cho nắng giao hòa xem lời ca ai viết đẹp
Đêm an lành có người đàn bà nép
Thế gian này còn có người cần mình đem hạnh phúc bình yên
Có một thời ta tin vào chữ Duyên
Trong cõi du miên con thuyền ai rảo bước
Đúng bây giờ tương đối ta được điều ta ước
Nhưng đâu ai đo lường những vết xước tổn thương?
Những tiếng rú gào như thú bị thương
Rồi Trời cũng đứng về phía ta không ngăn bước
Những năm tháng sắp tới mà ta đã cảm nhận trước
Không ai quật ta được nếu cứng kiên cường
Ta không phụ những người đã tin và thương
Như lời Thầy ta năm đó tin ta thành người hữu dụng
Ta sẽ chứng minh cho Đời thấy ta sống đúng
Chứ không tát tệ như lời một số kẻ bất nhân
Ta tự động viên và tin vào bản thân ngàn lần.
Vũ Hoài Phương