Nỗi đau muộn màng
Từ cái lúc thấy đời không vui nữa
Nắng vẫn vàng sao ngỡ cứ mưa rơi
Đắng đót chi người tìm đến gọi mời
Rồi lỗi hẹn cho chơi vơi nghiệt ngã
Thà ta quay trở về làm xa lạ
Đừng đi trên một ngả một con đường
Gặp làm gì để quen biết rồi thương
Rồi lỗi hẹn, rồi đau thương vụn vỡ
Đắng đót chi rồi hoá thành tình lỡ
Chưa kịp thương đã vội nỡ xa vời
Con đường về hai ngả rẽ hai nơi
Kẻ thổn thức kẻ chơi vơi khôn tả
Thà trước đây mình vẫn còn xa lạ
Em con chim vẫn lơi lả vui đùa
Vẫn yêu đời thích ngắm những bông hoa
Yêu mùa thu, nắng vàng mơn hoa lá
Thà trước đây mình vẫn còn xa lạ
Đường em đi ngược hướng lối anh về
Thì bây giờ đâu lãnh nhận tái tê
Đâu nghiệt ngã đâu ê chề thân xác
Kể từ đây sau tháng ngày lầm lạc
Cởi thương đau gỡ mất mác vô thường
Em lại về trở lại thuở chưa thương
Chưa yêu ai, trái tim chưa mở cửa
Từ cái lúc thấy đời không vui nữa
Người đi xa mang lời hứa theo cùng
Con đường mòn mình từng đã đi chung
Đã chia rẽ muôn trùng bên xa vắng
Ngỡ mưa rơi dù bên đời vẫn nắng
Ngày anh đi để cay đắng cho người
Nửa cuộc tình đã nghiệt đơn côi
Thôi anh nhé, mình ngưng thôi anh nhé
Chắc kiếp nay không nợ duyên có lẽ
Ừ anh đi, em quạnh quẽ hao gầy
Chẳng còn gì để nói lúc buông tay
Trả hết lại cho mây bay muôn lối
Anh biết không ! anh cũng đâu có lỗi
Chỉ do em ...
Đã yêu vội cuộc tình ...!!?
Xuân Sơn