Giấu anh vào nỗi nhớ - Hồ Ngọc Hà
Không đơn thuần là biển xanh, cát trắng, nắng vàng mà Phú Quốc được cảm nhận ở những khía cạnh tinh tế hơn. Đó đại dương xanh như ngọc hòa cùng với màu xanh ngút ngàn của bầu trời, rồi ẩn rồi hiện là những đám mây trắng đang lững lờ trôi ở tận cuối trời xa.
Đó là những bãi đá hoang sơ. Đá kề bên biển, lặng lẽ đón sóng biển dập dờn như một bến đỗ bình yên của những đợt sóng ngoài xa. Đá muôn hình vạn trạng tạo nên một khung cảnh vừa gai góc vừa kỳ thú, làm lòng người sửng sốt không thôi. Xung quanh biển là rừng, những khu rừng nguyên sinh chẳng biết đã tồn tại tự lúc nào. Rừng xanh mướt, tĩnh lặng dưới ánh nắng ngọt ngào của buổi bình minh.
Để rồi khi chiều buông xuống, khi ánh hoàng hôn bảng lãng, người ta lại thấy một Phú Quốc ma mị hơn, điêu linh hơn rất nhiều. Mặt trời tròn trĩnh ngự trị ở phía trời Tây, dồn cái sức lực cuối ngày chiếu xuống mặt biển mênh mông. Cả không gian như được dát vàng, còn con người bỗng trở nên cô tịch giữa vẻ huy hoàng của thiên nhiên.