Góc quê
Quê hương, chỉ cần hai tiếng ấy thôi là cũng đủ cho bao nhiêu cảm xúc dâng trào. Với tôi, quê hương là nơi tôi đã trải qua những ngày tháng thơ bé êm đềm với biết mấy yêu thương. Có những niềm vui, có những nỗi buồn, nhưng ký ức ấy đâu thể nào xóa nhòa. Tôi đã gói chúng vào Góc quê của tôi.
Góc quê của tôi là chiếc đơm cá của ba. Mỗi khi nhìn ngắm những cơn mưa đầu mùa làm cho nước suối dâng lên chảy xiết hay nhìn những con cá tràu, cá trê, cá rô, cá trắng tung quẫy trong những chậu cá đồng được bày bán, tôi lại tưởng mình là con bé 9, 10 tuổi ngày nào bu quanh chiếc đơm nhìn ba gỡ cá. Nhà tôi ngày đó nằm bên bờ một con mương, mùa mưa nước lớn chảy mạnh thành một dòng suối nhỏ. Ngày đó không điện, không ti vi, niềm vui của con nít quê tụi tôi lúc đó mỗi khi mưa xuống là ra suối cắm câu, hay đơn giản là lội phá tạt nước nhau cho ướt quần áo làm vui. Những ngày mưa này, ba sẽ mua một chiếc đơm đan bằng tre, đặt ngược dòng nước chảy. Ba nói cá sẽ bơi ngược dòng nước lên đẻ trứng. Sáng sớm ba dậy ra gỡ đơm đem về. Ba gỡ cá ra khỏi đơm trong cái nhìn thích thú của mấy chị em tôi. Lũ cá này sẽ được mẹ làm sạch, nướng lên rồi kho với gừng, nghệ. Bữa cơm gạo mới trắng thơm với cá đồng là những bữa cơm ngon tuyệt mà hương vị dường như còn theo tôi mãi đến giờ.
Nhà tôi nuôi bò nên ba thường ra đồng cắt cỏ. Ngày ấy, thuốc bảo vệ thực vật chưa được dùng nhiều và chim chóc cũng còn nhiều lắm. Chúng về làm tổ trên bờ cỏ và đẻ trứng. Có lúc ba gặp được một tổ trứng cút và đem về cho mấy đứa con. Ba thường vào nhà thật nhẹ nhàng, giấu bọc trứng phía sau rồi làm cho chúng tôi bất ngờ thích thú. Ba tôi có nụ cười thật hiền lành với ánh mắt lấp lánh. Bây giờ mỗi lần nhớ về ba, trong tôi lại là một nỗi xót xa và tiếc nuối những ngày thơ dại ấy.
Góc quê là gian bếp của má, nơi gắn liền với một thời tuổi thơ tuy kham khổ mà ấm áp của chúng tôi. Gian bếp nhỏ bé chất đầy củi mà ba má chặt từ những khoảnh rừng nhỏ ở những ngọn đồi không xa nhà lắm và cả những cành lá khô trong vườn. Mùa mưa, củi ẩm, gian bếp mù mịt khói. Vậy mà những món canh rau cá thịt đơn sơ mà mẹ nấu bao giờ cũng thu hút chúng tôi. Có lẽ ngày đó trẻ con chịu khổ quen nên không đòi hỏi, nhà lại nhiều con nên ăn gì cũng thấy ngon. Khói bếp làm cay xè đôi mắt, làm mắt má đỏ bừng vì mồ hôi mà nụ cười vẫn thật ấm áp thân thương. Má có lẽ cũng như bao bà mẹ Việt Nam khác, chỉ cần nhìn chồng con ăn ngon miệng là thấy vui rồi.
Cánh đồng lúa mênh mông xanh rì nằm lọt thỏm giữa núi đồi nơi tôi lớn đã nhuộm thắm một vùng ký ức tươi nguyên. Nơi ấy, tôi có những ngày theo má ra đồng tập cấy, tập làm cỏ, tập làm những công việc nhà nông. Nắng chói chang làm bỏng rát lưng, làm nước bên dưới ruộng như cũng như được nấu dở. Những ngày ra đồng cùng má tôi hiểu thêm những vất vả của một người mẹ nông dân gánh trên vai trách nhiệm nuôi đàn con ăn học. Má hay nói tụi tôi ráng học, có như vậy thì khổ mấy má cũng ráng được.
Trên cánh đồng ấy, tôi cũng đã có những niềm vui cùng bạn bè. Mùa nghỉ hè là mùa mưa. Những thửa ruộng lúa xanh xăm xắp nước tràn bờ. Cứ chiều chiều, chúng tôi lại dạo quanh tìm những chỗ đất tơi xốp để đào trùn, móc vào lưỡi câu rồi đi cắm theo bờ ruộng lúa. Chúng tôi tụ tập ở một chỗ đất trống nào đó tán gẫu hoặc vào vườn hái ổi, mận ăn chờ cá cắn câu. Cầm chiếc cần câu nằng nặng vì một con cá dại dột nào đó đã ham mồi cắn câu thật là thú vị biết bao. Thường thì chúng tôi chỉ bắt được vài con cá còn nghich phá vui chơi là chính. Cá bắt được có khi đem về cho má nấu canh chua hoặc đốt rơm nướng ăn trong một sự thích thú không tả nổi. Có những lúc chúng tôi rủ nhau đi xa hơn, tìm những mô đất cao giữa đồng lật tìm bắt dế, bắt châu chấu bỏ vào lon cùng với mấy cọng cỏ non để nuôi. Trẻ con thật ngây thơ và dại dột, để rồi lại buồn thiu khi những con dế, châu chấu ấy không sống được nữa.
Góc quê của tôi là con đường đi học rợp mát bóng cây, thoang thoảng mùi hoa lài, hoa ngâu hay nồng nàn mùi hoa cà phê mỗi sớm. Tôi nhớ những bạn bè của tôi đã phải dậy sớm tưới rau, cắt cỏ cho bò rồi chạy vội trên đường đến lớp. Tôi nhớ ngôi trường đơn sơ nằm trên một khoảnh đất rộng có thể nhìn thấy cánh đồng mênh mông ở phía xa xa. Tôi nhớ những cây phượng to trước sân trường tán xòe đan vào nhau mỗi mùa hè đến lại dệt một tấm thảm đỏ giữa trời xanh. Chúng tôi đã nhặt những cánh phượng rơi làm thành những chú bướm xinh xinh ướp vào những trang lưu bút tặng nhau. Tôi nhớ những thầy cô giáo quê xa đến ở trong khu tập thể trường trong điều kiện khó khăn tạm bợ mà luôn hết lòng dạy dỗ cho chúng tôi để giờ đây những đứa trò quê năm nào có thể bước vào cuộc sống dễ dàng hơn.
Góc quê, biết bao điều để thương để nhớ, bao điều không thể nào tìm lại được nữa, là nơi bình yên cho tâm hồn ta tìm về nghỉ ngơi khi mệt nhọc!
Nguyễn Thị Thúy Ái