Quê hương trong tôi

Quê hương tôi không phải nơi miền quê xa xôi, hẻo lánh và cũng không thưa thớt dân cư như những nơi khác. Nhà cửa san sát nhau quây quần và được chia thành nhiều tiểu khu như một thị trấn nhỏ. Mỗi sáng mai thức dậy, tiếng chuông chùa ngân vang xé tan sự tĩnh lặng làm cho mọi người, mọi vật như bừng tỉnh chuẩn bị cho một ngày mới. Người già vào chùa cầu bình an cho làng quê, mang bao niềm khát khao cuộc sống mới nhân sinh. Kẻ tất bật ra đồng chuẩn bị cho một mùa vụ bội thu sắp tới. Mỗi người mỗi việc diễn ra thường xuyên đã trở thành nếp sống văn minh hàng ngày ở miền quê “rất nghèo mà đời người thì rất giàu tình cảm” vốn dĩ thân yêu này. Một cơn gió mát thổi từ cánh đồng lúa lên mang hơi thở của đất thôi cũng đã làm cho tâm hồn sảng khoái. Chút nắng nhẹ ban mai sải cánh xuống thềm nhà cũng thấy bớt lo âu. Ôi! Quê tôi mỗi ngày thêm căng tràn sức sống.


Thấy cuộc sống hôm nay tươi đẹp, tôi lại không sao quên được những kỉ niệm xưa hằn in trong tôi thuở trước.


Bao nhiêu viễn cảnh thời xửa thời xưa mở ra đến ngỡ ngàng để cười rơi nước mắt. Tiếc nuối để rồi tìm lại, gặp gỡ nhưng chẳng thấy ở đâu. Chỉ còn tiếng vọng xưa rồi bất chợt gặp những kỉ vật ít gia đình còn lưu giữ lại, tôi cảm thấy mến yêu và trân quý biết nhường nào. Vật dụng đó là cái cối xay lúa thủ công đơn sơ, một cái chày giã gạo với cái cối đá nhẵn trơn mòn theo năm tháng. Cái quạt thóc đồ sộ giúp ích cho cả xóm khi lúa phơi khô chưa kịp giê. Cái nơm, cái giậm, chiếc cày, bừa, đôi quang gánh… mang đậm chất làng quê. Nay, thoáng thấy chứ thời nay chẳng ai dùng nữa bởi quê hương nay đổi thay rồi.


Đúng là đồ vật ngày xưa nay đã quá xưa nhưng quý và hiếm ở làng quê tôi vốn dĩ yên bình. Làng quê mà bốn mùa nối tiếp nhau đi qua. Nơi dòng sông Chu vẫn hiền hoà nước chảy về xuôi để gặp sông Mã rồi cùng nhau hùa ra biển. Nơi cây gạo khổng lồ đầu làng ngày đêm lao xao hoà cùng lũ chim trên cao vươn cành đón xuân sang, hè đến với những bông hoa rực đỏ bung nở rồi tự rụng xuống, khi quả già khô gặp giông tố ập tới thì bung dải sợi bông trắng xốn xang theo gió, lang thang kín trời rụng tả tơi muôn phương.


Cái ao làng mênh mông vẫn lăn tăn gợn sóng, xô nhẹ vào bờ gợi nhớ, gợi thương, lấp lánh ánh bạc dưới mặt ao như sao đêm giữa buổi trưa hè nắng oi bức phảng nhẹ gió phơn Tây Nam. Và đâu đây văng vẳng tiếng gà gáy trưa nghe lao xao trong lòng một điều gì nao nao khó tả.

Làng quê ấy mà sau buổi học, chúng tôi như mục đồng ẩn hiện không biết bao nhiêu cánh đồng, khoảnh ruộng, bờ kênh, mương nước, ao, đìa, dang nắng, dầm mưa kiếm sống. Chẳng ai bảo ai, chúng tôi rủ nhau đi đánh giậm, be mương tát nước, bắt cá, đơm tép, úm cá rô đồng mà ao hồ nào thiếu vắng bọn trẻ chúng tôi? Cứ việc nọ sọ sang việc kia. Chăn trâu, cắt cỏ thành thục đến nỗi bờ mương, ruộng đồng khu nào chúng tôi cũng có mặt. Ai cũng chăm chỉ làm đủ thứ công việc của nhà nông mà chẳng quản gì sương sa, nắng rát, mưa dầm, gió bấc. Ôi! Cuộc sống thật mến thương!


Ai đã từng sống thời khắc của những năm ấy, chắc có lẽ không bao giờ quên được những bữa cơm nhà quê rất đỗi thân quen đến khiêm nhường làm sao! Cơm một phần còn độn sắn, độn khoai tới hai phần... nối dài dằng dặc bao tháng, bao năm, ngao ngán in thành kỉ niệm mà bút mực ghi lại không bao giờ nhòa. Tôi cứ tưởng như đã cả một đời người. Và thật, đã đúng “cả một đời người” rồi đấy. Tóc đã điểm sương hồi nào không rõ. Gặp lại người xưa, bạn cũ nhớ nhớ, quên quên.


Thời gian cứ trôi, làng quê tôi với những gì thiên nhiên tạo hoá vẫn thế. Ruộng đồng xa vẫn thẳng cánh cò bay. Hai vụ lúa vẫn như ngày xưa có khác hơn thêm vụ hoa và rau Grap mới mẻ nuôi sống dân làng và làm giàu thêm cho quê hương. Cuộc sống có phần khấm khá hơn nhiều. Quê hương vẫn bốn mùa xoay vần như thế. Cái nóng oi nồng, gió phơn thổi miên man khi mùa hè đến có vơi bớt được đâu. Nhiệt độ còn lên cao hơn thời trước là khác, cũng dễ hiểu thôi vì nhà nào cũng tường cao kín cổng. Hàng rào râm bụt xưa mất hẳn. Thỉnh thoảng bắt gặp một số nhà vẫn giữ được hàng chè mạn xanh tốt. Dấu quê hương còn đọng lại đôi nét xưa một thời xa lắc. Cơn mưa tháng bảy, tháng tám với những đợt lũ hung dữ đổ về vẫn đe dọa khi mùa giông bão tới. Với con đê cao kiên cường, vững chãi kia ôm trọn quê tôi, bảo vệ xóm làng, an toàn ai cũng thấy bình yên.


Lại mỗi sáng mai với thanh âm chuông chùa ngân vang, nắng vàng lách lùm cây rọi nắng chiếu xuống mặt đất. Mọi người, mọi vật theo nhịp đời mà đi lên xây dựng cuộc sống mới. Tôi cứ ước cuộc sống lúc nào cũng bình yên để cho làng quê lúc nào cũng dang tay đón bao người dân xa quê về với cội nguồn, ôn lại những kí ức đã qua. Mọi người chung tay xây dựng quê hương đẹp hơn bao giờ hết. Trong tôi văng vẳng tiếng hát ngọt ngào, sâu lắng, rưng rưng niềm xúc động “Quê hương. Mỗi người có một. Như là chỉ một mà thôi. Quê hương. Nếu ai không nhớ. Sẽ không lớn...nổi...thành...người.”


Quê hương ơi! Tạm biệt Người nhưng ta ôm trọn trong tim.


Bài của Phùng Văn Định

Quê hương trong tôi
Quê hương trong tôi
Quê hương trong tôi
Quê hương trong tôi

Công Ty cổ Phần Toplist
Địa chỉ: Tầng 3-4, Tòa nhà Việt Tower, số 01 Phố Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0369132468 - Mã số thuế: 0108747679
Giấy phép mạng xã hội số 370/GP-BTTTT do Bộ Thông tin Truyền thông cấp ngày 09/09/2019
Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Duy Ngân
Chính sách bảo mật / Điều khoản sử dụng | Privacy Policy