Gửi mẹ
Tháng xuân này mẹ có về không?
Con thắp nén hương thơm ngát
Bờ đê cỏ ướt
Lá tre xào xạc đường làng
Sông Nhuệ đò sang
Hoa xoan tím ngõ
Cánh cò trắng xóa
Như lời ru của mẹ bay về
Những lời ru vời vợi canh khuya
Con vẫn nhớLời mẹ hát có đôi bờ cách trở
Có bên này bên nớ ngóng trông nhau
Kẻ Bắc người Nam, tay đứt lòng đau
Sông Gianh trập trùng giáo mác
Đường xứ Huế non xanh nước biếc
Muốn vô mà sợ phá Tam Giang
Con lớn lên
Đất đã bao đời chia cắt
Bao đời trận mạc
Trong lời mẹ hát
Có bao lòng vợ tiễn đưa chồng
“Chàng ơi đưa gói thiếp mang
Đưa gươm thiếp vác
cho chàng đi không…”
Mây trắng bay về biển mặn phương Nam
Một trăm trứng Âu Cơ
Bao giờ đoàn tụ?
Mẹ ạ, hoa xoan bay đầy ngõ
Mùa xuân này đất nước rộn ràng sao
Đất nước vừa qua cuộc chiến đấu dài lâu
Bao dặm đường bao chặng lửa
Chúng con vượt qua bao dòng sông cách trở
Bao đèo cao thác lớn dọc Trường Sơn
Qua truông nhà Hồ, qua phá Tam Giang
Con đã tới mũi Cà Mau sóng vỗ
Những vùng đất trong giấc mơ tuổi nhỏ
Những đèn vui lửa sáng của muôn nhà
Người đã bên nhau, cầu đã nối bờ
Càng thương mẹ, thương câu hát cũ
Trời đã hết những loài quỷ dữ
Chim liền bầy, cành hết phải xa cây
Đứa con gái bé gầy
Đứa con nghèo của mẹ
Như suối nhỏ đã ra sông ra bể
Như cánh buồm đã tới bến bờ xa
Mưa không còn lạnh nữa những lời ru
Tằm thêm kén, đời thêm câu hát mới
Hoa gạo đỏ bên sông, làng mở hội
Ngỡ mẹ về trong sớm xuân nay
Mẹ cùng con đi giữa muôn người
Áo son thắm, miệng trầu thơm ngát.