Gửi tuổi 18
Tuổi trưởng thành đẹp nhất trong mắt học sinh cấp 3
Nhưng thời cấp 3 đẹp nhất lại ở trong trái tim của những người trưởng thành.
Gửi các em 18. Và gửi lại tôi năm 18.
Các em ạ. Mình cũng từng 18, cũng đã từng cuối cấp. Đó có lẽ là quãng thời gian thực sự mệt mỏi nhất. Khi các em ngập ngụa trong đống bài tập và những kỳ thi tưởng chừng như chẳng bao giờ kết thúc. Khi các em sẽ phải chấp nhận trải qua 4 trang giấy thi mà có lẽ sẽ quyết định cả tương lai sau này. Khi các em phải ngủ ít đi vì sợ thành tích có thể chẳng tăng lên. Là những ngày thức đến khuya và dậy sớm hơn và cùng lũ bạn đua lo học hành. Nhưng những ngày tháng căng thẳng đến mức chàn chường ấy rồi cũng sẽ sớm trôi qua mau. Rồi sẽ có một ngày các em hiểu ra rằng, hiện thực mà các em đang muốn vứt bỏ, sau này lại chính là quá khứ các em muốn quay về cũng không được.
Cuối cấp. Không biết các em đã gửi tặng cho người bạn cùng bàn của mình một lời từ biệt thật chân thành? Không biết các em có quay đầu nhìn ngắm phòng học thời cấp ba thật nhiều lần nữa? Không biết có ngồi dưới tán cây xanh và cảm nhận cái hương vị của tuổi học trò nhiều hơn nữa? Không biết các em có dừng lại một chút, nghe tiếng giấy sột soạt nơi bàn học và tiếng bút đều đều trong những giờ kiểm tra? Và các em có đi gặp người các em thầm thương mến suốt 3 năm trong xanh không đó? Bởi vì chỉ có một điều sau này mình mới biết, ánh nắng chiếu rạng rỡ trên khuôn mặt người ấy những năm tháng ấy, là những tháng ngày sau này em sẽ mãi hoài nhớ nhung.
Muốn tìm một từ thật chính xác để nói về thanh xuân. Hóa ra không có từ nào có thể khái quát được. Đau đớn, tổn thương, hạnh phúc, trưởng thành…đều không thể nói hết được. Bước qua cánh cổng trường cấp 3, rồi các em sẽ dần phát hiện…
Càng nhiều năm trôi đi thì càng khó để gặp lại những người bạn từng gần đến nỗi quay đầu xuống là thấy. Cậu bạn trai ngốc nghếch đến gõ cửa tuổi mười bảy tuổi của em bằng ba tiếng dịu dàng đó chẳng có gì trong tay nhưng lại yêu em nhiều nhất. Sau này, rốt cuộc lại chẳng gặp lại được người nào ngốc nghếch yêu em vô tư như thế. Và những buổi chiều nắng nhạt xiên qua kính phòng học mà em ghét, những giọng nói to nhỏ thì thầm câu chuyện nhỏ to trong giờ học, những tiếng cười khúc khích khi ăn quà vặt trộm dưới ngăn bàn, những món ăn giá rẻ đầy độc hại mà toàn tranh nhau ăn. Tất cả đều sẽ không còn…
Rồi em sẽ phải đón nhận từ biệt và chia xa. Đôi khi, bốn trang giấy thi không quyết định em sẽ đi đâu trên những con đường sau này, mà là là bốn trang bài thi đưa tất cả những đứa trẻ đang cùng gắn bó rời xa nhau. Khi kết thúc những ngày thi đó, em chợt phải ra sân bay, bến tàu, để đưa tiễn những người bạn của mình đi đến một chân trời mới. Đó cũng là từ chia ly sẽ hiện ra. Đau đớn nhưng hiện thực. Em cũng vẫy tay chào tạm biệt chính mình. Tạm biệt những tháng ngày vô lo đầy nhiệt thành trong sáng để đón nhận những điều phức tạp trong cuộc sống. Nên từ hôm nay, hãy lên đường lần nữa. hãy chạy thật nhanh, vĩnh viễn không quay đầu, em nhé.
Đừng đốt sách vở, vì ở đó có rất nhiều kiến thức thực sự quý giá. Đừng vội chia tay người ấy, vì sau này sẽ chẳng có ai yêu em chẳng vì gì cả như tuổi 17. Đừng vội thả lỏng, vì thanh xuân còn rất dài.
Em không còn là trẻ con
Nhưng thanh xuân của em vẫn trẻ mãi.
Tác giả: Cloudyy