Tuổi 18, em được gì trong đời rồi?
Tuổi 18 người ta nói đầy mộng mơ và hoài bão của đời người.
Tuổi 18 trong khi bạn bè có những thành tựu nhất định trong cuộc đời mình.
Em tự hỏi mình đã làm được gì cho chính mình, cho bố mẹ rồi?
Em cũng không biết nữa, em không là một học sinh ưu tú, một người giỏi hoàn toàn về một lĩnh vực nào cả. Người ta bảo rằng tốc độ bạn kiếm ra tiền phải nhanh hơn tốc độ bố mẹ bạn già đi. Tuổi 18 đầy ngây dại này, em không phải là một con người với những mục đích cao như thế. Đích đến hiện tại của em là gì?
"Đậu đại học"
Điều em đạt được tính tới bây giờ là gì?
"Hiểu đời hơn, hiểu bố mẹ phải lo lắng mình thế nào rồi, hiểu được thế nào là cố gắng không có chuyện nửa vời mà là phải cố hết mình!"
"Ừ, vậy là đủ rồi"
Mỗi người đều có những mục tiêu, những đích đến của riêng mình. Có người 18 tuổi chọn tiếp xúc và trải đời, học từ thực tế thay vì lý thuyết, có người vì một lý nào đó mà chọn gác lại giấc mơ đại học. Có người chọn Kinh tế, chọn Ngoại thương, chọn đi nghĩa vụ quân sự... Cái nào cũng là một chọn lựa cả mà. Dù em chọn gì, cứ sống hết mình là được.
Có câu nói thế này: "Rồi một ngày của tuổi 18 em mới thấy cuộc đời mình đẹp thế nào". Đầu tuổi 18 em chưa hiểu, giữa tuổi 18 em chưa thấu và bây giờ đến thời điểm bước sang một trang mới, em đã hiểu rồi. Em cũng hiểu ba năm thanh xuân ngắn ngủi thế nào. Nhớ những ngày đầu tiên bước chân vào cấp ba, hoài bão và sức trẻ của em đột nhiên không còn nhiệt như xưa nữa. Rồi bạn bè cũng không gắn bó như mộng tưởng, nhưng mà.. Không phải như vậy, cấp ba ngắn đến không tưởng nổi, và có những tình cảm em dành cho bạn bè mà tới tận bây giờ em mới thấy mình yêu họ thế nào. Vài tháng nữa, em sẽ chẳng còn là một cô học sinh được nhà trường bao bọc, không còn trách nhiệm học hành đơn thuần nữa. Mà là cuộc đời sẽ cho em những cú ngã đầu tiên, cho em hiểu lòng người thâm sâu thế nào.
Hi vọng ở những năm sau, cái tâm hồn thơ mộng, sức trẻ của em vẫn vẹn nguyên như lúc này. Cố lên em nhé, cuộc đời mệt mỏi rồi cũng kết thúc nếu em cố hết mình. Bạn bè rồi cũng có cuộc đời riêng, hãy gói những kỉ niệm của họ vào trang kí ức tuổi 18 này, hãy cố hết mình để em không hối tiếc sau này. Tuổi trẻ qua đi, em không biết rằng mình sẽ thế nào, có đủ nhiệt tình chinh phục ước mơ không? Bây giờ còn thì cứ viết tiếp cuộc đời mình em nhé.
Mỗi ngày là một trang giấy mới, một màu sắc mới, một hương vị mới do chính em quyết định. Hãy tự đặt cho mình vấn đề: "Mình đến với cuộc đời để làm gì?", "Mình sống thế nào sẽ ý nghĩa?". Khi trả lời được những câu hỏi ấy, cuộc đời em sẽ là một mũi tên nhắm thẳng hồng tâm, không di dời, không lệch lạc đâu nữa. Em à, năm em 18 tuổi chưa hẳn là chưa trưởng thành. Một phần tâm hồn em khi tổn thương, khi vui vẻ cũng là một chút gì đó trưởng thành rồi đấy. Đừng quan tâm nữa ngày mai ra sao, đừng nhớ quá khứ đau buồn ấy, cứ là em thôi, cứ giữ một phần dại khờ, một phần lý trí thì đích đến của em sẽ là một "tuổi trẻ hết mình".
Thế Hồng