Viết cho những chênh vênh tuổi mười tám
18 tuổi, tuổi đẹp nhất của một người con gái, nhưng chẳng có cô gái nào ý thức được điều đó. Tuổi thanh xuân vẫn như là một khái niệm mơ hồ, bởi chúng ta còn quá trẻ để lo lắng về sự trôi chảy của thời gian. Chúng ta học – chơi, đôi khi để ngày tháng trôi qua một cách phí hoài mà chẳng hay biết. Chúng ta nhìn người già, con trẻ bằng con mắt thờ ơ như người già sinh ra vốn đã già như thế, con trẻ cứ mãi là trẻ con như thế…
Tuổi 18, độ tuổi đầy chênh vênh. Chúng ta không rõ đâu là con đường đúng, đâu là con đường sai. Mỗi bước đi đều dè dặt, cẩn trọng, sợ hãi. Đứng giữa lí tưởng và hiện thực, không phải ai cũng có thể chọn lựa dễ dàng…
Tuổi 18, không quá già nhưng cũng không là trẻ con. Chúng ta bắt đầu biết đến trọng lượng của hai từ trách nhiệm. Chúng ta bắt đầu nghi ngờ, về tình bạn, tình yêu hay các mối quan hệ bên ngoài khác. Có đôi khi, trở nên thân thiết với một người, là vì một lợi ích nào đó.
Tuổi 18, chúng ta còn có cơ hội bốc đồng để làm những gì mình yêu thích, không quan trọng kết quả có ra sao, chúng ta tận hưởng quá trình thực hiện nó. Mặc kệ ngày mai có ra sao, chúng ta vẫn còn có hôm nay.
Tuổi 18, biết rằng nếu bản thân không nỗ lực, không cố gắng thì sẽ không thể nào thành công trên con đường trưởng thành được. Dù biết rằng trưởng thành là một loại nỗi đau, nhưng có mấy ai có thể tránh được?
Tuổi 18, bắt đầu hoài niệm. Hoài niệm về những chuyện xưa cũ, những chuyện đã qua đó có vui, có buồn nhưng khi nhớ về nó, chúng ta đều có thể mỉm cười đối diện. Tuổi 18, cũng đã bắt đầu thấy thấy tiếc nuối để tự hỏi, sao thời gian lại trôi quá mau, vèo một cái, tuổi trẻ trong tay trôi về quá khứ.
Tuổi 18, bạn bè thân thiết bắt đầu ít dần đi. Họ vẫn là họ, mình vẫn là mình, nhưng có một điều gì đó đã đổi thay để khiến tình bạn của cả hai không còn như thuở trước. Ai sai ai đúng lúc này đều chẳng thể hàn gắn những tổn thương đã có…
Thật ra trong lòng chúng tôi đều rất sợ hãi. Tương lai thì mù mịt, hiện tại thì chênh vênh. Lúc đó, tôi mới biết, hóa ra sống trong quá khứ vẫn không phải là điều đáng sợ nhất. Điều đáng sợ hơn cả, chính là việc bạn chưa bao giờ thực sự sẵn sàng cho độ tuổi mà bạn đang có cả…
Quỳnh Thy