Tuổi 18 và những cảm thức về "Nhà"
Đối với học sinh, nhà là sáng đi, trưa về ăn cơm mẹ nấu. Đối với sinh viên, nhà là những kỳ nghỉ. Đối với người lớn, nhà là giấc nồng, là nơi tái tạo năng lượng sau một ngày bận rộn mưu sinh.
Nhà, khi 5 tuổi, là tối thứ Sáu với tờ phiếu bé ngoan trong tay, líu lo kể mẹ nghe những câu chuyện ở lớp: những món ăn thật ngon, đồ chơi mới thật đẹp và các bạn chơi với con rất vui. Bữa cơm tối là món thịt bằm con thích, sẽ phải ăn nhiều rau vì mẹ bảo ăn rau mới không bị ốm. Đó là những ngày đông cùng mẹ xếp quần áo, những chiếc áo lâu ngày thơm mùi vải cũ, mùi gỗ. Chăn, nệm, gối mềm phủ ra trước mắt, thích thú lăn lộn trong những lớp chăn man mát vừa lấy ra từ tủ. Giữa thế giới trong vắt ngây ngô của trẻ con, nhà cũng như những nơi yêu thích khác: lâu đài của công chúa, thế giới kẹo ngọt trong truyện cổ tích. Khi ấy, cuộc sống vẫn là một màu hồng hoàn hảo trong con.
Năm con 15 tuổi, cuộc sống đã xoay được rất nhiều vòng. Khi ấy, nhà cách xa hơn một chút. Một học sinh cấp 3 đầy bỡ ngỡ với những môn học, khối thi, thầy bạn ở ngôi trường mới. Mang theo những câu chuyện ở trường, thoải mái kể cho mẹ nghe trong lúc phụ mẹ xếp cơm tối, đôi lúc là những con điểm đầy tự hào, cũng có lúc là những ấm ức cố giấu cho đến khi về nhà. Nhà là nơi vỗ về, là những món khoái khẩu mẹ nấu, là đĩa hoa quả hay cốc sữa mỗi đêm ôn thi. Là cảm giác siêu “chill” những chiều mưa, ngồi giải đề bên cửa sổ, xa xa là chú chó cuộn mình ngủ. Là những ngày nước rút thi đại học, những lần bất lực, những thất vọng vì con điểm mãi không thể vươn lên. Thế giới của con đã thay đổi khá nhiều, nhưng vẫn thật yên bình vì được vui chơi cùng chúng bạn và về nhà ăn cơm mẹ nấu. Nhà trong thế giới lộn xộn của con khi ấy là ngọn nến sáng nhất, đẹp nhất giữa hàng chục nghìn cây nến khác.
Nhà, khi bước sang tuổi 18, cầm trên tay giấy báo trúng tuyển trường đại học mơ ước, bỗng bị lãng quên trong phút chốc. Bao niềm vui, cuộc hẹn nơi thành phố, hứa hẹn một cuộc sống tự do tự tại, không ai quản lý, không ai nhắc nhở..., con như lâng lâng trong hạnh phúc, và cũng chìm nghỉm trong đó. Niềm vui đỗ đại học vụt qua như một cơn gió, để lại những nỗi lo, gánh nặng cơm áo gạo tiền cho ngôi nhà đằng sau con. Đứng trước cánh cửa mà bên kia là đầy rẫy những cám dỗ, những sự xa lạ, nỗi lo.., con bỗng thấy sợ. Đêm trước ngày nhập học, khi nhận ra mình đã trải qua những tháng ngày vô tư như thế, tất cả bỗng được tua lại trong đầu như một thước phim quay chậm.
Con của tuổi lên 5 - hồn nhiên, vô lo. Con khi 15 tuổi – chập chững thích nghi, sống những tháng ngày học trò tươi đẹp nhất. Và giờ đây, con, 18 tuổi trong đêm xa nhà lại bồn chồn, tiếc nuối, nhặt nhạnh những mảnh tuổi thơ để ghép thành một mảng nhớ. Đúng, đúng là không còn ai nhắc nhở, không ai quản lý, không phải nghe mẹ mắng nữa vì những điều đó thật xa xỉ, giờ chỉ ước mình bé lại để được nghe. Con như chới với và hoảng loạn khi nghĩ đến viễn cảnh đó. Không còn những trưa đạp xe về ăn cơm mẹ nấu, phải đứng đợi xe từng phút một. Không còn những sáng ngủ nướng sau thi. Nhà bỗng trở nên quá xa, nhưng lại trở thành ngọn đuốc duy nhất sáng rực sưởi ấm thế giới của con, khi mà chung quanh chẳng còn ngọn nến nào khác. 18 tuổi, lần đầu tiên thấm thía được ý niệm về Nhà.
Nhà đối với tuổi 18 là những đêm khóc thầm, là niềm vui của những kỳ nghỉ được leo tót lên xe để trở về. Nhà là nơi khiến bản thân mình bé lại, sau những ngày dài ở thành phố, được trở về nhà là được sống những ngày bình yên, hạnh phúc. Nhà là một khoảng lặng trong tim giúp ta dễ thở hơn giữa xô bồ cuộc sống. Những đứa trẻ xa nhà rồi sẽ tìm về nơi chúng thuộc về, những cô cậu tuổi 18 sẽ an ủi nhau trong đêm đầu tiên xa nhà rằng: “Cuối tuần mình sẽ trở về nhà, về bên mẹ". Còn bạn, đã bao lâu rồi bạn chưa về nhà?
Tác giả: Lê Hà Chi