Hoa học trò nở thắm tháng năm
Tháng năm đã về bên những trang sách, trên khoảng sân trường đầy nắng gió. Hoa học trò bắt đầu chớm nụ. Nó lẳng lặng như mối tình học trò e ấp chưa kịp gọi thành tên đã phải chia xa. Những ngày dài, dài mãi… ai đó lặng thầm ôm ấp, vo tròn nỗi nhớ trong tim, đến lúc muốn ngỏ một lời bỗng… bối rối … ngập ngừng … Và mãi mãi chia xa…
Tháng năm thức giấc, bạn lớp trưởng nhắn tin vào nhóm, ngày kia làm kỉ yếu cuối cấp. Vui buồn xen lẫn. Vui bởi chuẩn bị tha hồ chụp ảnh, thoải mái tung tẩy nguyên một ngày không phải ngó nhìn vào sách vở. Buồn bởi bạn bè sắp phải chia tay. Buổi sáng tháng năm thênh thang trên con đường tới lớp thân quen mà sao vẫn thấy ngỡ ngàng, xa lạ. Qua cầu Khe Lở, cổng trường thân quen lấp ló, hiện dần và rồi chậm rãi bước trên con dốc. Sân trường lặng thing. Chỉ còn tiếng gió và lá hôn nhau từng cơn xoắn xít. Từng đợt lá xà cừ rụng rơi cuộn tròn trong gió như trong cảnh phim trường dàn dựng. Tiếng lá cọ vào nền gạch xác xao. Tiếng lòng thổn thức ngẩn ngơ, xao xác. Bất chợt vọng thoảng đâu đây giọng ấm trầm của cô giáo giảng “Sáng mát trong như tháng năm xưa/ Gió thổi mùa thu hương cốm mới/ Tôi nhớ những ngày thu đã qua/ Sáng chớm lạnh trong lòng Hà Nội/ Những phố dài xao xác hơi may/ Người ra đi đầu không ngoảnh lại/ Sau lưng thềm nắng lá rơi đầy…”. Dừng chân nơi bậc thềm trước cửa lớp, lá vướng víu vào chân, bất chợt trông thấy nhỏ bạn còn tới trường sớm hơn cả mình. Hai đứa cùng ra hành lang ngắm lá vàng tung bay trong gió, chợt nghe đâu đó tiếng thời gian khẽ thở dài. Tiếng thở dài man mác một nỗi buồn sắp sửa chia xa. Nhỏ bạn vỗ vào vai: “thôi, trực nhật cho kịp giờ”.
Tháng năm những buổi chiều về đắm chìm trong tiếng ve ngân trốn đâu đó trên cây bàng, tán phượng. Lớp học giọng thầy giảng bài dường như trầm ấm hơn: Áo chàm đưa buổi phân ly/ Cầm tay nhau biết nói gì hôm nay…”. “Biết nói gì hôm nay” không phải là không có gì để nói mà có quá nhiều điều để nói nhưng xúc động không nói nên lời. Dù không biết nói gì, nhưng cử chỉ “cầm tay nhau” đã nói lên bao tình cảm chất chứa trong lòng. Mặt khác, dấu ba chấm (…) đặt ở cuối câu thơ như càng biểu hiện rõ hơn cái tình cảm mặn nồng ấy. Nó giống như một nốt lặng trong khuôn nhạc mà ở đó, tình cảm cứ ngân dài sâu lắng”. Ừ, “cầm tay nhau biết nói gì hôm nay”. Lời bình day dứt ấy như cộng hưởng với những trái tim bé nhỏ đang thổn thức của những cô cậu học trò chúng tôi. Ngẫu nhiên nó khiến cho ai đó ngẩn ngơ nhìn qua khung cửa sổ tưởng tượng. Tưởng tượng khoảnh khắc chia tay bịn rịn, lưu luyến. Kẻ rưng rưng hát bài hát cuối không nên lời. Người cúi mặt ướt nhòe trang sách ôn thi. Chùm hoa học trò ai đó kết thành vương niệm của nỗi nhớ, vương niệm của thời gian biệt li, vương niệm của biết bao kỉ niệm ngây ngô ba năm cấp ba. Những lần đi học muộn. Đoàn trường bắt đi chăm sóc vườn hoa. Những ổi, xoài, khế bí mật truyền tay nhau và ăn ngon lành trong các giờ học. Những lần đem đến niềm vui bất ngờ cho người mình yêu thương…Trống trường vang lên, giờ học chiều kết thúc trong thoảng giật mình của cô bé đang mải nhìn qua cửa sổ. Chiều tháng năm thu mình êm nhẹ như một tiếng vâng …
Tháng năm hòa mình với bọn nhỏ chụp ảnh, quay phim làm kỉ yếu. Tháng năm ngắm nhìn từng khuôn mặt đăm chiêu, lo âu bài vở, thấy mình đâu đó của một thời đã xa. Bao nhiêu kí ức của mùa hạ năm ấy tràn về. Những lá thư tay viết vội nhờ bạn bỏ vào ngăn bàn nơi có tà áo trắng mình thương. Những chữ kí chi chít lên chiếc áo trắng của bạn, của thầy trong buổi học cuối cùng. Và không thể quên được màu hoa học trò tháng năm – màu hoa phương thắm ép mình trong cuốn lưu bút chất đầy nhớ thương. Hoa học trò cháy đỏ giữa những ngày tháng năm như ước mơ, khát vọng của tuổi trẻ. Hoa học trò lặng lẽ rụng rơi khi còn tươi thắm như trái tim yêu vừa cất tiếng vang đã dang dở xa rời. Hạ vương vấn chênh chao nơi góc lớp, thổn thức, cồn cào trong suy nghĩ. Từng dòng lưu bút ai đó thổi nồng nàn cảm xúc yêu thương. Từng trang lưu bút cứ dài thêm, dài thêm cho đến buổi liên hoan cuối cùng…
Tháng năm nhắn gửi lời cuối cùng với bọn nhỏ gắn bó ba năm mà thi thoảng cứ ngập ngừng như ngày xưa mình nói lời cảm ơn tới thầy cô trong ngày li biệt. Ngày ấy, buổi tối đã chuẩn bị kĩ những gì mình sẽ đại diện lớp nói trước thầy cô vậy mà … trong khoảnh khắc chia tay mình đã im lặng không nói nên lời. Bao nhiêu năm xa cách nhưng trong lòng vẫn còn vang lên âm thanh tiếng trống trường trong ngày bế giảng. Tiếng trống réo rắt vào lòng chúng tôi trong ngày rời xa mái trường thân thương, yêu dấu. Những con mắt đỏ hoe hướng về lớp học, nơi gắn bó biết bao nhiêu kỉ niệm tươi đẹp một thưở hồn nhiên. Năm tháng đi qua, bao mùa hạ đến rồi đi, nhưng làm sao quên được khoảnh khắc cuối cùng bâng khuâng, lưu luyến ấy. Mái trường bao năm rời xa đã thay đổi. Ngày trở về thầy cô người còn, người mất, bạn bè cũng có đứa ra đi mãi mãi…Chỉ còn mỗi màu hoa học trò tươi thắm, vẹn nguyên trong kí ức thời gian…
Chiều nay, bất chợt cơn mưa ghé ngang qua trường. Chỉ còn dăm ba lớp học mười hai miệt mài ôn thi. Sân trường buồn hiu buồn hắt. Nhưng bông hoa học trò ướt nhòe rụng xuống đỏ cả sân. Dường như nghe rõ cả tiếng mưa tí tách, nhảy nhót trên sân. Có người lơ đãng hướng ánh nhìn qua cửa sổ nhẩm thầm từng câu thơ:
"Sân trường khản giọng ve ngân
Hạ đang chang nắng cơn mưa bất ngờ
Phượng buồn nước mắt học trò
Rơi rơi cánh mỏng ngẩn ngơ ngang chiều.
Ai còn mắc nợ lời yêu
Về cho kịp buổi ban chiều ngẩn ngơ
Phượng già rủ gió làm thơ
Có người phút cuối bất ngờ rưng rưng."
Hoa học trò tháng năm ơi, ai đó thầm gọi tên hoa da diết giữa những ngày hạ đỏ lửa. Vẫn con dốc thân thương ngày nào, có bàn chân ai lên xuống bên những xác hoa xưa. Chẳng biết bao nhiêu mùa hoa học trò nữa sẽ đi qua lòng mình, chỉ biết trong kí ức của người học trò cũ vẫn đung đưa trước gió chùm phượng vĩ khoe sắc năm nào. Tiếng ve hòa vào sắc hoa học trò trong nắng vàng ươm gợi biết bao niềm thương mến. Tiếng trống trường hồi cuối vang bay, lay lắt những cánh hoa bất chợt lìa cành. Mùa hoa học trò tháng năm vẫn đâu đây thắm đỏ trong lòng biết bao cô cậu học trò. Vẫn đâu đây thắm đỏ bao nỗi nhớ mong của những người đưa đò lặng lẽ…
Một mùa hạ nữa lại tới! Năm nay, trò nghỉ học sớm hơn vì covid...Kì nghỉ hè vì thế cũng sẽ kéo dài thêm. Trường học sẽ buồn hắt buồn hiu suốt mấy tháng liền. Sân trường sẽ vắng hoe vắng hoắt. Chỉ còn dàn đồng ca mùa hạ ve ngân...Chỉ còn những cánh hoa học trò rực cháy rồi tàn. Chợt lòng mênh mang bao nhiêu câu hỏi…
Bao nhiêu cô cậu học trò đã rời xa từ mái trường này?
Bao nhiêu cô cậu học trò cũng sắp sửa rời xa mái trường này?
Bao nhiêu cô cậu học trò đã may mắn có lần trở lại?
Bao nhiêu cô cậu học trò sẽ chẳng bao giờ trở về ?
Chiều kia, bất chợt cơn mưa lại ngang qua trường... Có ai đó nhắn rằng, thầy có nhớ bọn em không, có còn cây xoài ở gần phòng hiệu bộ, có bức ảnh nào chụp cảnh mưa trên sân trường không, gửi cho bọn em với...xa trường rồi nhớ lắm thầy ơi...Chỉ biết nhắn rằng, trường mình dưới mưa buồn mà đẹp, chỉ còn một màu nhớ phủ đầy trên những xác phượng mỏng manh…Ai đó biết có còn nhớ màu hoa học trò tháng năm lặng thầm e ấp như mối tình đầu chưa kịp gọi thành tên. Màu hoa học trò tháng năm bối rối … ngập ngừng…
Và mãi mãi chia xa …
NGUYỄN ĐÌNH ÁNH