Tiếng trống trường

Tùng ! Tùng ! Tùng ! Những hồi trống vang lên giòn giã từ một ngôi trường ven đường, làm lay động không gian tinh khôi, yên bình buổi sớm, khiến cho những chiếc lá bàng đỏ ối trên cành chợt giật mình bay lả tả, chao liệng theo những cơn gió heo may; làm vỡ òa miền ký ức xa xôi đã ngủ vùi trong quên lãng suốt những tháng năm dài xa lắc về một thuở học trò không thể nào quên.


Háo hức nhất là tiếng trống khai trường. Sau khoảng thời gian nghỉ hè, đứa học trò nào cũng mong được trở lại trường để học hành và nô đùa cùng bè bạn. Những hồi trống hân hoan báo hiệu ngày tựu trường như vang vọng trong tâm thức trước đó cả tuần lễ, làm nhiều người mất ngủ.


Nhớ nhất vẫn là tiếng trống khai trường của năm lớp Một. Sáng sớm, mẹ gọi dậy khi còn ngái ngủ, mắt nhắm mắt mở đã bị mẹ lôi đi xềnh xệch trên con đường làng, dù cả đêm trước nằm gặm nhấm cảm giác háo hức vô cùng cái cảm giác được đi học, được khoác chiếc cặp mới, mặc quần áo mới và bước chân vào ngôi trường đông vui mà trước đó chỉ dám bảo bố dẫn đi qua nhìn vào. Khi hồi trống vang lên, giật mình ngơ ngác nhìn nhau, không biết xếp hàng chỗ nào, với ai, chỉ khi cô giáo đến tận nơi, kéo tay từng đứa ấn vào hàng mới biết là hàng của lớp mình, dù mắt vẫn hong hóng ra cổng, chỗ mẹ cùng nhiều phụ huynh khác đang đứng ngó vào, chỉ sợ mẹ về mất, không nhớ đường về nhà.


Năm lớp 10 ra ngoài trường huyện học. Ở đó không chỉ có lũ bạn cùng làng cùng xã, mà cả những đứa ở thị trấn, ở các xã khác nên lạ lẫm vô cùng. Nhiều đứa ăn mặc đẹp quá, trong khi mình chân tay cóc cáy, quần lò xo lếch thếch trên chiếc xe đạp “cởi chuồng” không có chắn bùn vì nó là chiếc xe thồ lúa. Nhưng may mà không quá lạc lõng vì cũng khá nhiều đứa giống mình. Khi tiếng trống khai trường vang lên, đứng xếp hàng sau những đứa con gái cùng lớp, tự dưng thấy ngượng ngùng vì lần đầu tiên nhìn thấy một vài đứa mặc áo ngực bên trong giống như người lớn. Rồi thấy xấu hổ khi trên mặt của mình đầy những mụn trứng cá, nhiều mụn vỡ ra ngứa ngáy khó chịu, thỉnh thoảng đưa tay gãi gãi, cấu cấu nên cái mặt nhìn rất nham nhở khó coi.


Ngày khai trường năm lớp 12 là lúc lòng nặng trĩu những cảm xúc. Cả lớp không đứa nào vui đùa trêu chọc nhau như bọn học sinh lớp dưới. Tất cả đến trường từ rất sớm, lặng lẽ nhìn quanh, lặng lẽ xếp hàng và ngắm nhìn học sinh lớp khác. Vậy là buổi khai trường cuối cùng trong đời học sinh đã đến, mỗi đứa hiểu rằng, sẽ không còn bất kỳ buổi khai trường nào nữa và cũng chỉ còn năm học cuối cùng này là chia tay nơi đây với bao kỷ niệm gần gũi, thân thương. Vì thế khi tiếng trống khai trường vang lên, tự dưng nước mắt chực trào ra, đứa nào cũng muốn khóc. Trong lòng mỗi đứa đều ngổn ngang những toan tính và cảm xúc về năm học cuối, lại bồi hồi nhớ về tiếng trống trường của những năm học đã qua.


Hồi hộp nhất là tiếng trống vào lớp. Ai trải qua thời đi học đều nhớ về tiếng trống vào lớp, thậm chí nhiều khi còn giật mình trong cả giấc mơ. Có những buổi sáng ngủ quên, dậy muộn, quần áo xộc xệch, đầu tóc rối bù vừa đi vừa chạy mà vẫn vào học muộn. Có những hôm trời mưa, đường trơn ngã trầy ngã trật bẩn hết quần áo nên gột xong mới vào lớp muộn. Sợ bị đứng xó lớp, sợ bị ghi sổ đầu bài, sợ những ánh mắt dù thân thương ấm áp nhưng cũng khá nghiêm khắc của thầy cô đã ngồi sẵn trên bàn giáo viên khi mình ấp úng, thập thò ngoài cửa xin vào lớp. Sợ cả cái không gian trống vắng, yên lặng giữa sân trường khi chỉ có một mình mình hớt hơ hớt hải ngoài đó trước ánh nhìn của lũ bạn từ các lớp dồn vào. Nhưng sợ nhất là những môn nào mình chưa kịp học, những môn nào mình không thích nghe giảng, những môn nào mình chưa có điểm kiểm tra miệng. Sau tiếng trống vào lớp là sự nín thở chờ đợi, lo lắng đến ngột ngạt xem hôm nay thầy cô sẽ gọi ai lên bảng, có bạn nào xung phong không để mình đỡ bị gọi, rồi run bắn người lên khi bạn nào đó ngay sát tên mình được gọi lên. Khi tên mình bị gọi, chân tay cứ ríu lại, bước lên bảng mà chân cứ lập cập va vào nhau, run lẩy bẩy trước ánh mắt nghiêm nghị của thầy cô, trước ánh mắt tò mò của bạn bè phía sau lưng. Rồi sẽ thở phào nhẹ nhõm nếu đạt điểm trung bình trở lên, nếu thầy cô gấp quyển sổ điểm lại không kiểm tra nữa. Nhưng cũng có những hôm, sau tiếng trống vào lớp là những tiếng hét sung sướng, có đứa nhảy cẫng lên ôm vai bá cổ nhau mà ăn mừng vì nghỉ tiết do thầy cô ốm hay có việc bận. Sự vô tâm, vô tư của lũ học trò giờ nghĩ lại nhiều lúc thấy buồn cười và xấu hổ, nhất là khi có tiết học trống đã làm chúng tôi ân hận đến mãi bây giờ khi cô giáo của chúng tôi đã vĩnh viễn không bao giờ còn trở lại bục giảng nữa vì căn bệnh ung thư quái ác, dù suốt mấy tháng liền chúng tôi thường xuyên được nghỉ tiết của cô, thỉnh thoảng mới có thầy cô khác dạy thay nên đứa nào cũng thích. Vậy mà bao nhiêu năm rồi, vì nhiều lí do khác nhau cũng chưa ra thăm mộ cô và nói lời xin lỗi cô vì sự vô tâm của tuổi học trò.


Sung sướng nhất là tiếng trống ra chơi. Thường thì khoảng mười phút trước giờ ra chơi là đứa nào đứa ấy đã ngóng đợi tiếng trống vang lên để cùng nhau hét toáng lên sung sướng dù thầy cô vẫn nghiêm nghị ngồi trên bàn, vẫn say sưa giảng nốt chỗ dở. Chỉ đợi thầy cô cho phép là đứa nào đứa ấy lao ra ngoài sân trường hò hét. Sân trường ơi tà áo trắng tinh khôi, ta khờ khạo đứng nhìn bên cửa sổ, hai lúm đồng tiền để cho ai trộm nhớ và hồi hộp đợi hồi âm từ lá thư cùng me, cóc dưới hộc bàn. Những tình yêu trong sáng của tuổi học trò cứ hồn nhiên nảy nở, bất chấp sự cấm cản của bố mẹ, thầy cô. Những giận hờn chỉ là vô cớ, thoáng buồn vu vơ tan nhẹ theo những tiếng cười trong trẻo, giòn tan. Lớp học ơi bao kỷ niệm chứa chan, những ngày mưa cả bọn chụm đầu vốc nước té nhau cười tung tóe. Mưa tinh nghịch đùa vương làn tóc nhẹ, ta mải chơi trốn tìm bị “vồ ếch” chỗ đầu hiên… Còn giữ cỗ bài không hỡi lũ bạn bàn trên, bọn mi ăn gian bôi mặt ta đầy nhọ; những lần oẳn tù tì, bị thua, bị cốc đầu ta vẫn cười nhăn nhở, cứ thua hoài, ta chỉ giả vờ thôi…


Ngậm ngùi nhất là tiếng trống tan trường. Kết thúc một buổi học đồng nghĩa với kết thúc những sự vui vẻ và những giây phút bạn bè giống nhau để trở về với thực tại riêng của gia đình mỗi đứa nên cũng ít đứa vui sướng như lúc ra chơi, nhiều đứa ngậm ngùi đi bộ cả mấy cây số về nhà, nhiều đứa lặng lẽ ra lán dắt xe đạp về. Chỉ có số ít là vui vì có người yêu đứng chờ ngoài cổng. Lại trở về ngôi nhà thân thương nhưng bố mẹ vẫn chưa đi làm về, vẫn chưa ai nấu cơm khi mình đang đói sôi cả bụng, mờ cả mắt. Có đứa phải ăn cơm một mình. Lại bắt đầu chuẩn bị cho một buổi chiều tất bật trên đồng ruộng, trên lưng con trâu, trong những đầm nước để vớt bèo nấu cám lợn… Phải chờ đến ngày mai mới được mặc quần áo tinh tươm, mới được thong thả đến trường, mới được thoải mái vui đùa cùng bè bạn.


Giờ thì lũ học trò không còn khổ như trước nhưng tiếng trống khai trường thì vẫn luôn thổn thức trong tâm khảm của bất kỳ ai đã đi qua những năm tháng thanh xuân trên ghế nhà trường.


Hoàng Trọng Muôn

Tiếng trống trường
Tiếng trống trường
Tiếng trống trường
Tiếng trống trường

Công Ty cổ Phần Toplist
Địa chỉ: Tầng 3-4, Tòa nhà Việt Tower, số 01 Phố Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0369132468 - Mã số thuế: 0108747679
Giấy phép mạng xã hội số 370/GP-BTTTT do Bộ Thông tin Truyền thông cấp ngày 09/09/2019
Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Duy Ngân
Chính sách bảo mật / Điều khoản sử dụng | Privacy Policy