Mùa sang cho yêu thương ở lại...
Những cánh bằng lăng đã bắt đầu nở trên vòm lá xanh thẫm, màu tím dịu dàng chen giữa màu nâu mộc mạc của những quả khô từ mùa năm trước chưa rụng hết mở to đôi mắt tròn, ngắm nhìn mảng trời xanh mây trắng bồng bềnh rõ nét dần trên thinh không. Nắng vàng tinh nghịch xuyên qua kẽ lá nhảy nhót dưới mặt đất. Phượng bắt đầu thắp ngọn lửa hồn nhiên trên những tán cây. Mùa đã sang rồi...
Mùa hạ lướt đi trên cỏ cây, góc phố, trên sân trường lao xao chiếc lá vàng cuối cùng của mùa thay lá. Tháng năm nhún nhảy qua tà áo trắng vô tư, chẳng biết đâu đây ánh mắt học trò biêng biếc nỗi buồn tạm biệt. Trên chiếc giỏ xe, ai đó tặng nhau cành phượng hồng yêu dấu nghiêng nghiêng cánh thắm.
Mùa hạ hữu tình mang đến cho tuổi học trò hai sắc hoa đầy ấn tượng. Phượng vĩ mỗi lúc hè về lại rực rỡ nồng nàn. Có lẽ những khát vọng học trò đã được đốt cháy lên bằng ngọn lửa trong tim gửi trọn vẹn vào màu đỏ rực rỡ ấy. Màu đỏ dồn tụ nhiệt huyết của tuổi mười tám với sức căng trong lồng ngực, bầu máu nóng thanh xuân đang chảy mãnh liệt trong huyết quản. Mười tám tuổi-những cánh chim mang hoài bão tung bay vào bầu trời rộng lớn, chia xa mái trường, bè bạn thầy cô nên nỗi nhớ gửi vào đóa bằng lăng thủy chung tím đến nao lòngvới lời nhắn nhủ sẽ mãi không quên gốc bàng xù xì già nua mỗi năm lá chuyển màu ửng đỏ ở góc sân trường, dãy hành lang gió lùa mỗi mùa đông đến, mái tóc cô thày đã dần điểm màu tháng năm, và tiếng cười trong vắt của bạn bè cùng trang lứa...
Duyên nợ và may mắn chọn tôi gắn đời mình với nghề dạy học. Bao kí ức của tôi mãi đọng lại ở tuổi đôi mươi không bao giờ phai nhạt. Mỗi độ hè về chia tay một khóa học trò sắp phải xa trường, ngắm nhìn mỗi đám mây hồng mang ước mơ theo gió bay trên bầu trời rộng lớn, lòng tôi lại bâng khuâng, tiếc nuối giống như cảm giác vừa vuột mất điều gì quen thuộc khỏi vòng tay. Dẫu biết các em có ngày phải trưởng thành, tự mình ghi dấu chân trên con đường đời muôn ngả, nhưng sao vẫn thấy buồn biết mấy.
Thanh xuân của tôi đã qua đi hai mươi mấy năm rồi, nhưng lần nào cũng vậy, cứ mỗi lần tháng năm gõ cửa, nhìn thấy sắc đỏ hoa phượng ùa về tôi lại lật giở trang lưu bút cũ, mực đã phai, dòng chữ vụng về ngày xưa đã nhòe, nhuốm màu thời gian, nhưng sắc tím bằng lăng ép trong trang vở vẫn mải miết gợi về kỉ niệm. Tuổi mười tám của tôi luôn hiện hữu trong các em, tuổi mười tám của các em là chiếc cầu nối tôi với kí ức để nhớ mãi một bờ sông mướt cỏ, gió sông lùa tóc học trò rối tung lên tinh nghịch, chúng tôi ngồi bên nhau ngắm mặt sông loang loáng nước, cuốn những con thuyền giấy đã viết ước mơ trôi đi thật xa cho đến khi không còn nhìn thấy màu trắng nhấp nhô. Những đêm mùa hạ, vòm trời cao rộng, tháng Năm cõng sao về rải chi chit cạnh sông ngân hà, đêm thành sâu thăm thẳm. Chúng tôi ngồi bên nhau, mắt ngân ngấn nước. Có những nỗi niềm không thể nói thành lời mà bật khóc Hạ ơi, xa thật rồi!...Tất cả kỉ niệm, dẫu không được chụp vào bộ ảnh kỉ yếu như của các em, nhưng khoảnh khắc ấy đã được khắc đến trọn đời vào những trái tim nồng nàn thương nhớ...
Mùa đã sang rồi, ngày mai là ngày tạm biệt, những con chim nhỏ yêu dấu hãy căng sức trẻ vào đôi cánh vượt qua mọi bão giông mà bay đi. Cuộc đời với bao sắc màu tươi đẹp đang chờ đón các em phía trước. Và tôi, vẫn ở lại đây cất giữ những yêu thương mà các em gửi lại chờ một ngày cánh chim ấy bay về thăm chốn cũ...
Đỗ Hải