Một thoáng Tây Bắc trong lòng Hà Nội
Mỗi độ giêng hai, con đường Bắc Sơn- Hoàng Diệu gần Lăng Bác lại rộn rã hơn bởi bao người đi ngắm hoa Ban, chụp ảnh cùng Ban.
Những bông Ban trắng pha lẫn sắc tím hồng- một loài hoa đặc trưng của núi rừng Tây Bắc lại nở bung giữa lòng Hà Nội, nó như tô điểm cho vẻ đẹp của Hà Nội thêm phần lãng mạn.
Du khách khắp nơi đổ về đây để được ngắm chút thanh tao, chút lãng mạn, mộng mơ của loài hoa chỉ nở rộ khoảng 3-4 tuần. Những cánh hoa buông lơi, nhẹ xoay trong gió hạ mình xuống con phố lặng im như lắng nghe cái lao xao của phố thị, tôi cũng lặng im ngắm cánh hoa rơi.
Không khó để bắt gặp những thiếu nữ thướt tha trong tà áo dài nghiêng nghiêng chụp cùng Ban, những cặp đôi nắm tay nhau đi dạo dưới Ban, thậm chí người đi đường dù có vội đến mấy cũng từ từ chạy chậm để được thưởng thức chút núi rừng Tây Bắc.
Hoa ban tím dậy mùa xuân phố núi
Để lòng người như lạc cõi yêu thương
Hoa lấp lánh giọt trên cành e ấp
Giữa núi đồi nắng sớm bạt ngàn sương
Tưởng rằng Ban chỉ có ở vùng Tây Bắc nhưng nay ban bung nở giữa lòng thủ đô.
Truyền thuyết hoa ban gắn liền với chuyện tình yêu mãnh liệt nhưng cũng đầy nước mắt giữa nàng Ban và chàng Khum, được ví như mối tình giữa Romeo và Juliet của phương Tây. Thế nên trong văn hóa Tây Bắc, hoa ban tượng trưng cho sự thủy chung nên thường được các đôi trai gái Thái tặng nhau dịp đầu xuân.
Xưa hoa ban trắng là vẻ đẹp đặc trưng của núi rừng Tây Bắc thì vài năm gần đây hoa ban là một phần không thể bỏ lỡ ở đoạn đường này. Đoạn đường ngắn tầm năm mươi mét với khoảng hai chục cây hoa Ban nhưng Hoàng Diệu - Bắc Sơn là điểm đến của nhiều tay săn ảnh cũng như những người mê hoa Hà Nội. Những bông ban trắng pha lẫn chút sắc hồng tím sà xuống, bung nở như nụ cười cô sơn nữ chào đón du khách tới thăm.
Hoa ban thuộc loài cây thân gỗ nhỏ, các cành cây chia thành nhiều nhánh khẳng khiu, hoa ban cùng họ với hoa bướm, nó không có hương thơm nhưng có vị ngọt ở nhị hoa nên mỗi khi hoa nở, nó thu hút khá nhiều ong về tìm mật. Vào mùa đông, ban thường trút lá, dồn nhựa vào nuôi nụ để mùa xuân, khi tiết trời ấm lên một chút, những tia nắng xuân vẫn còn xen lẫn những ngày mưa phùn thì nụ hoa bật nở, những nụ hoa như ngón tay thiếu nữ, bật xòe theo thời gian.
Tôi chẳng biết từ khi nào, nhắc tới con đường Bắc Sơn- Hoàng Diệu này là người ta nhắc tới hoa ban. Vẻ đẹp của ban chẳng cháy bỏng như phượng, chẳng nhuộm tím cả trời như bằng lăng, cũng không nồng nàn như hoa sữa, vẻ đẹp của ban khiến người ngắm thảnh thơi, tự do thả hồn vào bầu trời lúc thì trong xanh bởi cái nắng giao mùa, lúc lại xám xịt, ảm đạm, ấy vậy mà người ngắm chẳng chút nặng nề.
Ban đã mang đến cho Hà Nội thêm một phần lãng mạn, thêm một chút tinh khôi và đậm nét trữ tình để ai đã đi qua một lần là nhớ mãi.
Gió xuân se lạnh cuốn những bông hoa tàn rụng rơi cuộn theo chiều gió, nó như cuốn đi hết những mệt mỏi, lo toan hàng ngày, chỉ tôi và ban giữa lòng Hà Nội.
Lê Hà