Mùa hè ấu thơ
Cứ mỗi độ phượng cháy rực góc trời là những cơn mưa bắt đầu rơi xuống, xua cái nắng oi bức tạm lánh đi nơi khác. Tất cả mọi vật đều cất lên bài ca của riêng mình chào đón mùa hè. Rộn rã, náo nhiệt. Dĩ nhiên lũ trẻ chúng tôi cũng nôn nao chờ hè đến độ quên mất cả nỗi sợ mùa thi. Hè tới, ôi chao biết bao nhiêu điều thú vị chờ đón.
Khúc ca mùa hè bắt đầu từ tiếng ào ào của mưa. Mưa đầu mùa không rả rích sầu ơi là sầu như mưa tháng 7 mà rào rào mạnh mẽ, khuấy động mái tôn sau một mùa nắng dai dẳng nằm im. Có cả nốt cao thiệt cao và nốt thấp thiệt thấp, cứ rào rào rồi rỉ rả, lại chợt rào rào cho tới khi mấy đám mây đen lợt dần, lợt dần rồi trời trong vắt trở lại.
Sau mưa, cơn bão thanh âm mới bắt đầu trỗi dậy, xóm nhỏ như vặn mình trở dậy sau một giấc ngủ say, bắt đầu cất tiếng ca. Lũ ếch là rộn ràng nhất, ộp oạp từ khi mưa còn chưa dứt hẳn tới gần sáng mới im. Kế tiếp là mấy anh chàng dế, kéo đàn ăn mừng rích rích như sợ thua kém nhà ếch. Cây cối thì vui mừng theo cách khác, lặng lẽ nhú lên vô vàn những chồi biếc và rung rung đám lá đã được nước mưa rửa sạch bụi bặm ánh lên thứ màu xanh tươi mới. Còn chúng tôi, lũ trẻ con, vui thích nhảy múa hò reo vì được ra khỏi nhà tham gia vào cuộc “thu hoạch” quà của cơn mưa đầu mùa. Xóm nhỏ chộn rộn hẳn lên, tiếng chó sủa, tiếng gọi nhau ơi ới, ánh đèn pin lấp loáng khắp nơi, từ ruộng tới vườn, các con mương. Mát trời lũ cua thi nhau bò ra kiếm ăn, chỉ cần chịu khó soi đèn bắt chút xíu là đã được mớ cua đầu mùa, nấu bún riêu, canh rau đay thì còn gì ngon bằng. Cánh đàn ông thì đi chích cá, cơn mưa làm nước ngập lênh láng, cá từ ao nhảy ra ruộng, ra mương, vài tiếng đồng hồ thôi đã được mớ cá đồng ngon lành. Rồi soi ếch òng, ếch da. Làm siêng đội đèn dạo một vòng xuống ruộng ra mương là thể nào cũng có quà đem về cho vợ.
Sáng mai ra, chợ quê nhộn nhịp hẳn, mấy bà mấy chị ngồi bán mớ cá hồi hôm chồng chích được hay xâu ếch da, chậu ếch òng, mớ cua bắt được hồi đêm. Người mua kẻ bán kì kèo giá cả, mấy bà đi chợ tám chuyện tám với nhau, tiếng trẻ con khóc, tiếng rao mời chào của mấy quầy áo quần đồ gia dụng, … tất cả họp lại thành thứ âm thanh nhốn nháo không im ắng như mấy bữa trước đó.
Hình như cơn mưa đầu mùa đã đánh thức mùa hè thì phải. Ve bắt đầu ra rả từ tinh mơ tới chiều tối chẳng biết mệt là gì. Và hoa phượng, bung nở đỏ rực từng góc sân nhà, sân trường, ven đường như thể nhắc nhớ người ta hè đã về rồi đó. Lũ học trò chúng tôi cứ bị màu hoa thôi thúc chẳng thể nào tập trung vào mấy đề cương ôn thi cuối năm nổi. Thành ra thay vì thảo luận nhau cách giải đề thì lại túm tụm bàn luận về mấy trò chơi hấp dẫn mà chỉ có hè mới được chơi, dĩ nhiên câu cá mò cua ở vị trí số một, sau đó là thả diều, tiếp tới là trộm xoài, trộm ổi. Đủ các trò nghịch ngợm. Nghịch đến độ cây xoài nhà mình không thèm hái đi hái trộm của nhà hàng xóm ăn mới thú.
Tôi vẫn thích nhất theo chị ra ruộng bắt cua. Trưa nắng chang chang mà đứa nào đứa nấy hăm hở đội nắng mò cua. Cua nhiều phát ham. Thấy hang mò tay vào là thể nào cũng có chú cua lôi ra. Hang càng to cua càng kềnh càng. Thích nhất là khi người ta nhổ cỏ bờ, nhằm trưa nắng to ra giở đám cỏ khô thế nào cũng lúc nhúc cua trốn nắng tha hồ mà bắt. Một xíu đã lưng thùng sơn, mặt mũi, chân tay người ngợm lấm lem bùn đất mà nụ cười thì rạng rỡ mừng vui, chạy như bay về nhà khoe với mẹ. Thể nào mẹ cũng mắng yêu “đi tắm ngay không”, rồi khe khẽ reo sao tụi nhỏ tài bắt vậy không biết.
Những ngày nghỉ hè thú biết bao nhiêu. Hết bắt cua lại đi đãi hến, câu cá, thả diều. Đầu trần mà chẳng biết nắng non là gì. Tóc đứa nào đứa nấy khét nắng vàng cháy, mặt mũi thì đen thui, vậy mà chẳng hề buồn, cứ cười vang khắp cánh đồng, bờ sông. Chúng tôi lại còn thách nhau lái xe đạp bằng 1 tay, đứa nào thắng được công kênh đi khắp xóm. Thế là mỗi lần mẹ sai đi mua đồ thể nào tôi cũng tranh thủ tập lái xe bằng một tay. Chao ôi té liên miên, đầu gối, tay chân, mặt mày lác lúa thường xuyên. Khi lành để lại đám sẹo to đùng. Vậy mà còn so xem sẹo ai to ai nhỏ như chiến tích đáng tự hào chứ chẳng lo xấu chút xíu nào.
Những vết sẹo ấy bây giờ vẫn còn nơi đầu gối như nhắc nhớ một thời tuổi thơ tinh nghịch thuở xưa. Năm nào tới hè phượng vẫn nở, ve vẫn kêu, mưa vẫn rơi. Mùa hè vẫn như xưa không thay đổi, chỉ có người xưa đã đổi thay từ bao giờ. Mỗi lần hè về nhìn màu hoa rực cháy lại bồi hồi nhớ chuyện ngày thơ…
Vy Vy