Những ký ức mùa hè
Những cơn mưa đầu mùa rớt hạt, xua tan cái nóng làm khó chịu bao ngày mà trưa nào tụi nhỏ đi học về là trốn trong phòng, để tìm hơi mát được phả ra từ chiếc máy lạnh. Những cơn mưa đầu mùa đã tưới mát một vùng trời tháng 5. Những hạt mưa vô tình rơi rơi trên cánh hoa phượng vĩ báo hiệu mùa hè về.
Có ai với giây phút xốn xang nhớ về tuổi học trò? Hỏi vậy thôi, chớ sao mà không nhớ những khoảnh khắc đã tạo thành ký ức được chứ. Bằng chứng là đây. Trên Zalo, người ghi dòng chữ “Hè về” với những tấm ảnh với tà áo trắng, chiếc nón lá để trên rổ xe đạp cùng cành hoa phượng vĩ ở góc sân trường xưa Người thì ghi “Hạ về”, tấm ảnh với cánh hoa phượng vĩ rơi trên nền sân trường cũ,…
Tháng 5, cánh phượng, tiếng ve làm lòng người xao xuyến bổi hổi bồi hồi gọi về từ miền xưa cũ của những mùa hạ đã qua với những khoảnh khắc không thể nào quên của tuổi học trò.
Có người thầm trách, sao ngày ấy mình không nghịch phá hơn và vui đùa cùng mấy đứa bạn nhiều hơn để khoảnh khắc thời học sinh được in đậm sâu hơn. Để nay những mùa hạ đã qua lâu, những mái tóc xanh ngày nào giờ đã điểm vài sợi bạc đều tất bật lo cho riêng mình, có mấy mùa hạ ta đã ngồi cùng nhau ôn lại những mùa hạ cũ.
Tuổi học trò với bao kỷ niệm, với ba tháng hè trọn vẹn để tung tăng vui vẻ tuổi hồn nhiên. Không như những đứa trẻ bây giờ, nghỉ hè phải đi học tiếng Anh và nhiều môn để học khác. Khoảng thời gian ấy, lúc bên cánh đồng đang vẫy gọi, những buổi hè nắng chang chang với những cánh diều căng tròn ước mơ.
Những ngày chơi nhà chòi, bắt chước bà, bắt chước mẹ đi chợ, nấu cơm. Với những tờ tiền lá, được hái từ cây ổi, cây mít, được đếm một tiền hai tiền trong tiếng non thơ hòa cùng tiếng ve ngân văng vẳng trên tán lá. Hay chuyến đi du lịch hè ở biển đầu tiên trong đời, in dấu chân non trên bãi biển.
Đó có thể là mùa chia tay màu áo trắng thơ ngây với những đứa bạn một thời dắt xe đi cùng dưới tán cây phượng vĩ. Những chữ ký nguệch ngoạc trên tà áo trắng để lưu nhớ một kỷ niệm bên trang vở trắng… Ôi! Những ký ức mùa hè không thể nào quên.
Những khoảnh khắc không bao giờ trở lại nhưng trong cuộc sống cảm xúc ấy dễ dàng trở về khi chạm phải. Khi đứng trước cổng trường rước con, nghe tiếng ve văng vẳng, cánh phượng nhẹ nhàng rơi trong gió với bao kỷ niệm tuổi học trò với đong đầy những cảm xúc, yêu thương ngọt ngào cựa mình thức dậy trong tươi nguyên.
Những cơn mưa đầu mùa rơi, hoa phượng vĩ nở đỏ rực, để ai đó giành riêng những giây phút cho sự nhớ thương của những mùa hạ thời cấp sách đến trường.
Hoài Thương