Sa Pa vào Thu
Du khách từng đến Sa Pa (Lào Cai) trong đủ cả bốn mùa: Xuân - Hạ - Thu - Đông, chắc đều cảm nhận được rằng mùa nào thì ở cái thị trấn nhỏ bé, xinh đẹp nơi miền sơn cước này cũng khoác trên mình một vẻ đẹp riêng biệt, khiến du khách ngẩn ngơ.
Nếu như Sa Pa của mùa Xuân là hình ảnh của cây lá đâm chồi này lộc, của những vạt nắng hồng nhạt chiếu rọi xiên qua các đám mây mù dàn trải trên đỉnh núi mờ xa, hay sắc màu sặc sỡ váy áo của những cô sơn nữ..., thì mùa Hạ, cả Sa Pa bừng lên giữa khoảng trời trong cao vời vợi. Dưới những thung lũng thẳm sâu là dăm ba đám mây mỏng là là bay như điểm tô cho các bản làng thêm phần huyền ảo.
Với mùa Đông, có lẽ nhiều người đến Sa Pa không thể quên được “đặc sản” của mảnh đất này, đó là những bông tuyết rơi trắng xóa đọng trên cây lá, đẹp đến ngỡ ngàng. Chẳng vậy mà nhiều bạn trẻ ở Thủ đô Hà Nội luôn đợi dịp Sa Pa có tuyết rơi để lên chiêm ngưỡng, dẫu phải chịu cái lạnh đến tái tê da thịt.
Có thể nói, Sa Pa mùa nào cũng đẹp, cũng làm say lòng du khách. Thế nhưng cũng như Hà Nội, mùa Thu Sa Pa được xem là mùa đẹp nhất, hút hồn nhiều khách du lịch nhất. Không gian Sa Pa vào Thu dịu nhẹ, tiết trời mát mẻ khiến cho lòng người cũng dịu dàng, thanh thản. Chỉ trong một ngày mùa Thu ở Sa Pa thôi, du khách cũng có thể cảm nhận đủ bốn mùa ở trong đó, khi sáng là tiết trời của mùa xuân, trưa là khoảnh khắc ngắn ngủi của mùa hè; chiều là thời gian của thu và ban đêm là tiết trời của mùa đông!
Đã từng đến Sa Pa bao nhiêu lần, nhất là vào thời điểm mùa Thu nhưng chưa khi nào tôi cảm thấy chán, bởi Sa Pa luôn biết tự làm mới mình để không bị cũ kỹ. Sa Pa huyền ảo, lãng mạn với những “dòng sông mây” cuồn cuộn chảy trong các thung sâu giữa non cao. Tôi nhớ đã có không biết bao nhiêu lần mình ngồi trên đỉnh núi Hàm Rồng hướng tầm mắt ra tứ phía để ngắm cảnh sắc mây trời. Và những lúc như thế, tôi ngỡ mình là một lữ khách đang lạc vào chốn bồng lai tiên cảnh. Mây bao trùm ngọn núi, mây che mờ những ngôi nhà, những bản làng và cả ánh hoàng hôn phía cuối trời.
Vào những buổi sáng, khi sương đêm còn đọng trên các cành lá, mây mù bị các vạt nắng sớm chiếu rọi làm chúng tan dần, tản mát và lang thang đi đâu đó. Về trưa, mây ở đâu lại quần tụ dưới thung lũng, lúc này thay vì các đám mây có màu hồng nhạt ban sáng, mây chuyển sang một màu trắng đục. Những đám mây trở nên đẹp hơn, đặc biệt hơn cả là lúc chiều tà, thời khắc chạng vạng tối. Lúc này, ánh nắng chiều chiếu xuyên qua biến thành đám mây ngũ sắc, đẹp đến mê hồn...
Thiên nhiên không chỉ ưu đãi cho mảnh đất Sa Pa cảnh sắc thanh bình, sự huyền ảo đẹp đến mê hoặc, mà sự hội tụ của nền văn hóa đa sắc cùng những người dân bản địa chân chất, thật thà luôn khiến Sa Pa trở thành điểm đến cuốn hút của du khách trong và ngoài nước. Sa Pa đẹp, huyền ảo và mơ màng, vậy nên bất cứ ai đặt chân đến đây, lúc chia tay đều bịn rịn, lưu luyến…
Nguyễn Thị Thảo