Tản mạn Sapa những ngày đầu đông
Vào một ngày trở gió, chúng tôi như những chú chim tự do, bỏ lại thành phố sau lưng để xách ba lô theo Tour Sapa. Sapa tháng 11 - cái độ đầu đông ấy đẹp lắm, khi mà đất trời vừa trở lạnh, còn chúng ta thì vừa kịp cô đơn. Chuyến đi Du lịch Sapa này không phải để khám phá, check-in hay chinh phục, mà để tận hưởng vẻ đẹp rất riêng đầy mê hoặc của xứ sở sương mù.
Chúng tôi vừa chợp mắt, tỉnh dậy đã thấy mình đang ở Lào Cai rồi. Thế nhưng chúng tôi vẫn cố ngồi trên ô tô để ngắm nhìn đèo núi thêm chút nữa trước khi trời sầm tối. Mùa này lượng khách tour du lịch Sapa cũng chưa quá đông. Sapa tháng 11 đối với tôi giống như một nàng thơ dịu dàng, với tiết trời dễ chịu và khung cảnh lắng đọng, bình yên hơn hẳn.
Sapa mỗi mùa đều chất chứa một câu chuyện riêng. Có mùa hoa đỗ quyên, mùa hoa đào hoa mận, có mùa hoa cải rồi lại có cả mùa lúa chín vàng,... Mùa này Sapa có sương mù, có cái se lạnh đầy tình tứ. Khung cảnh Sapa lúc này không quá mờ nhạt và lạnh lẽo như cuối đông, đứng từ sân vận động bên này vẫn có thể nhìn thấy bóng dáng nhà thờ bên kia.
Việc đầu tiên mà chúng tôi làm khi đến Sapa đó là nhận phòng và … ngủ. Có thể ai đó sẽ coi hành động này của chúng tôi là phù phiếm, quá lãng phí thời gian. Nhưng xin đừng “kỳ thị” bởi đơn giản đó là bản năng, khi mà chúng tôi đến Sapa để tận hưởng đúng nghĩa, chứ không phải đi Săn mây Sapa hay chụp hình check-in gì cả. Chúng tôi nháo nhác thu gọn đồ đạc và sắp xếp chăn gối, lăn ra ngủ một giấc thật dài. Kệ đi, rồi mai tỉnh mới có sức mà chơi chứ!
Chao ôi! Bộn bề công việc đã khiến chúng tôi chẳng nhớ nổi cảm giác ngủ nướng là thế nào. Thế là cả nhóm chúng tôi ai cũng làm một mạch đến trưa hôm sau mới chịu. Tỉnh dậy là lúc mặt trời đã lên tới đỉnh đầu. Không gian se se lạnh chiều lòng người vô cùng. Tuy sương sớm không còn lảng vảng trước mặt nữa, nhưng Sapa mùa đông cũng không còn trong veo như đôi mắt trẻ thơ. Cảnh vật lúc này giống như có một màn thưa che mắt, mờ mờ ảo ảo đầy huyền ảo, khiến chúng tôi không biết thực sự mình đang tỉnh hay mơ?
Sau bữa ăn trưa no căng bụng, chúng tôi bắt đầu tận hưởng chuỗi ngày tháng rong ruổi bằng hành trình lên Đèo Ô Quy Hồ hùng vĩ. Đường đi không khó như chúng tôi tưởng, càng lên cao nhiệt độ càng giảm, cái lạnh tăng lên gấp nhiều lần. Con đèo này cao và thoáng lắm. Đứng từ trên đây nhìn xuống, tôi thấy hình ảnh núi đèo phía xa một màu xanh khói hết sức nên thơ. Vào mùa này, có lẽ màu mây sẽ còn che đi màu núi. Trước mặt hay dưới chân đều là những đám mây xốp trắng lãng đãng trôi, quyện vào màu xanh của thiên nhiên Tây Bắc. Thi thoảng, bạn sẽ nhìn thấy bóng dáng con đường uốn lượn tựa một chú rồng khổng lồ đang say giấc nồng.
Chúng tôi dừng lại trên một đoạn đường đèo mà bất cứ khách du lịch Sapa nào cũng cho là đẹp nhất quãng đường. Thế rồi chẳng hiểu sao chúng tôi chẳng ai rủ ai, lại hú hét như những đứa trẻ nhỏ. Sapa tháng 11 giống như một miền đất hứa chứa chan bao điều kỳ diệu đối với chúng tôi. Trong đoàn có đứa lấy máy ảnh ra chụp liền, có đứa lại ưu tư nhìn về khoảng không phía xa, còn tôi thì phải hít cho căng tràn lồng ngực không khí trong lành này cho bõ. Có lẽ đối với mỗi người, Sapa lại để lại một mảnh ký ức riêng. Cái không khí này khác xa với "mùi" ở chốn đô thị. Bảo sao mà mấy bạn bên công ty du lịch vẫn bảo những tour Sapa từ Hà Nội chả bao giờ vắng khách.
Vậy là buổi chiều của chúng tôi lặng lẽ tàn để hòa vào màn sương đèo luẩn quẩn. Lúc đi về thị trấn, tôi có đi qua chân Núi Hàm Rồng. Không gian tờ mờ tối cùng màn sương giăng kín khiến tôi chẳng nhìn rõ được cảnh quan phía xung quanh. Duy chỉ có một thứ duy nhất tôi cảm nhận được là … hương vị thịt rừng nướng đâu đây. À thì ra đây là hương vị của thứ Đặc sản Sapa thơm ngơn đầy mê hoặc mà ai đến Sapa cũng phải thưởng thức một lần.
Vào buổi tối Sapa tháng 11, không mây, không sương, nhưng lại có có những cơn mưa bất chợt. Phút trước tôi còn thấy được tờ mờ khung cảnh xung quanh, mà giờ đây tất cả đã phủ một màu mát rượi, trong lành của cơn mưa. Chúng tôi bắt đầu vào một quán bar và gọi đồ uống. Mưa đến nhanh rồi đi cũng nhanh. Đồ uống đã được mang tới nơi, đứa nào cũng phải gọi đồ có chút men mới chịu. Thế là sau đó chúng tôi di chuyển về khách sạn trong tâm thế như người đi trên dây, bay bay và lâng lâng khó tả. Cả nhóm tiếp tục đánh một giấc tới sáng sớm. Chuỗi ngày tháng rong ruổi Sapa của chúng tôi luôn kết thúc bằng những giấc ngủ say nồng.
Sáng sớm, Sapa lại tiếp tục chìm trong màn sương dày đặc. Sương gió đã kịp ghé vào và gọi mời tôi ra góc ban công trước phòng ngắm cảnh. Buổi sớm Sapa lạnh hơn cả mùa đông Hà Nội. Tôi phải vào trong vớ đại một chiếc áo choàng rồi mới có thể ra ngoài. Nơi tôi thuê ở có bày trí một chiếc bàn tròn để ngồi thưởng trà sáng sớm, và ngắm nhìn đỉnh Fansipan chơi vơi trong sương mờ. Nếu như ban ngày nhìn mọi thứ còn mờ ảo, thì vào buổi sáng Sapa còn chẳng nhìn thấy gì. Thi thoảng lắm mới nhìn thấy lấm chấm một vài mái nhà phía xa xa.
Tháng 11 Sapa bắt đầu trở lạnh, nhưng cái lạnh cũng dịu ngọt chứ không tê tái như mùa đông. Mùa này người ta đến Sapa để săn mây, săn gió, hay săn ruộng bậc thang lúa chín vàng. Còn đoàn chúng tôi đến Sapa đúng nghĩa chỉ để thưởng thức vẻ đẹp “mờ nhân ảnh”. Suốt mấy ngày ở Sapa, đứa nào cũng hết ăn rồi ngủ, quay ra đi dạo ngắm cảnh ở mấy làng bản gần đó tít mít đến tận tối. Dù không đi được quá nhiều địa điểm nhưng đứa nào cũng vui vẻ và hào hứng lắm. Đi mỗi lúc một ít thôi để còn có động lực quay lại Sapa thêm nhiều lần, vào nhiều mùa khác nhau nữa chứ.
Vậy là chuyến đi của chúng tôi cũng kết thúc. Sapa chào chúng tôi bằng một cơn mưa nhẹ thoáng qua, nhưng dường như sương mây đã giăng cả vào tâm trí tôi. Nghĩ lại đến giờ vẫn còn thấy lâng lâng, thích thú và nhớ Sapa tháng 11 vô cùng. Nếu bạn lần đầu tiên đến Sapa hoặc muốn đi khám phá các cảnh điểm thì nên chọn đi theo những tour Sapa giá rẻ, còn nếu đã đi nhiều lần như chúng tôi, chỉ để nghỉ dưỡng và muốn đi đâu tùy mình thì có thể mua Combo Du lịch Sapa rồi tự trải nghiệm nơi này theo cách riêng của bạn nhé!
Hồng Anh