Tết Đoan Ngọ, nhớ bánh xèo miền Tây
Còn vài ngày nữa mới đến Mùng 5 tháng 5 Âm lịch, vậy mà quê tôi đã bắt đầu rộn ràng chuẩn bị ăn Tết Đoan Ngọ. Miền Tây quê tôi có nhiều món ăn dân dã, nhưng không biết từ lúc nào, hễ đến ngày này, thì hầu như nhà nào cũng chuẩn bị món bánh xèo chưng lên bàn thờ cúng ông bà. Nhắc tới món bánh xèo, là thấy lòng háo hức, dù lớn bao nhiêu tuổi, tôi vẫn không thể nào quên hương vị bánh xèo của bà ngoại.
Hồi tôi còn nhỏ, tới ngày Tết Đoan Ngọ, má dẫn mấy chị em tôi về nhà ngoại ăn bánh xèo. Vào ngày đó, con cháu tụ về đông lắm, mà phải về trước một ngày. Cả nhà cùng làm, mỗi người mỗi việc, chộn rộn đông vui như ngày hội. Sáng sớm, bà ngoại đem thùng gạo ra cối để xay bột. Nhìn cái cối đá to đùng quay đều đều dưới bàn tay thành thạo của bà, tôi ngưỡng mộ lắm. Tôi xin bà ngoại cho xay bột, nhưng dù tôi gồng hết sức, cái cối cũng nằm ì một chỗ không chịu quay. Ai nấy cũng cười, bà ngoại nói: “Cái cối này nặng lắm, con bé xíu quay sao nổi, sau này lớn lên tha hồ quay nhe hông”. Vậy là tôi lấy cái muổng múc gạo bỏ vào cối.
Bà ngoại nói, gạo này ngâm từ đêm qua, muốn làm bánh xèo ngon, phải lựa gạo hơi cũ, gạo mới bánh bị nhão. Tôi nói với ngoại, một thùng to như vậy xay biết chừng nào xong. Bà cười nói. Một lát xong mà. Năm nào bà cũng ngâm một thùng như vầy, cho tụi con ăn cho đã, về thành phố không có mà ăn đâu. Bà ngoại xay một lát, giao cho người anh họ xay.
Bột xay rồi được bồng lại trong bao (bồng bột), đặt trong thau, lấy mấy tấm thớt nặng dằn lên trên để ra cho hết nước, sau đó lấy ra quậy thành bột làm bánh. Bột trộn với nước cốt dừa, hành lá xắt nhuyễn, một ít bột nghệ. Bột phải đủ độ béo, có vị hơi mằn mặn, ngọt ngọt, không bị nhão hoặc quá khô thì mới ngon.
Cánh con gái nhí nhố chân yếu tay mềm thì ra sau vườn hái rau. Nhìn rổ rau sống đủ loại đã thấy mê rồi. Cải xanh, xà lách, đọt xoài, lá cóc, lá lốt, bằng lăng, rau nhái, rau diếp cá, rau quế, rau thơm… chấm với nước mắm ớt có dưa chua.
Má tôi và mấy dì bằm củ hủ dừa để làm nhân bánh. Nhân bánh còn có thịt ba rọi xắt mỏng, tép đồng, thịt vịt xiêm bằm nhuyễn nữa. Tất cả ướp gia vị, rồi xào vừa chín để sẵn.
Má tôi làm nước mắm ngon lắm, nước mắm pha bằng nước dừa tươi, chanh, tỏi, ớt. Dưa chua làm bằng củ cải trắng, củ cải đỏ xắt sợi để riêng, khi nào ăn thì cho vào chén nước mắm. Nhìn chén nước mắm sóng sánh, tỏi ớt nổi đều trên mặt, chua chua, ngọt, thấy mà thèm.
Bà ngoại đổ bánh bằng chảo gang, to hơn vòng tay của tôi, bếp củi than đỏ hừng hực, vài sợi khói mờ mờ, khiến cho căn nhà thêm ấm áp. Bà ngoại khéo tay lắm, bà lấy cái vá múc bột đổ vào cái chảo nghe “xèo xèo”, tay lắc cái chảo nhẹ một cái, bột trong chảo thành cái hình tròn vo như cái bánh tráng vậy, rồi để nhân vào, đến khi bánh vàng đều, bà gấp đôi lại, mỗi chiếc bánh được xếp cách nhau bởi miếng lá chuối đặt trong cái sàng bằng tre. Mấy đứa tôi vây quanh bà ngoại, vừa thán phục vừa hau háu muốn ăn. Thật thích thú mỗi khi nghe tiếng “xèo xèo” réo lên trên chảo mỡ nóng, mùi thơm ngào ngạt bốc lên, bụng đói cồn cào.
Ăn bánh xèo phải ăn bằng tay mới đúng điệu. Bánh vừa lấy ra khỏi chảo còn nóng hổi, vàng hực, lấy tay xé một miếng bánh giòn rụm với đầy đủ nhân thịt vịt, thịt ba rọi, tép, đậu xanh, củ hủ dừa cuốn với rau sống còn tươi rói, chấm vào chén nước mắm ớt có dưa chua, cay cay, ngọt ngọt, từ từ đưa lên miệng… Hời ơi, ngon không thể tả được.
Bà ngoại thấy mấy đứa tôi ăn một cách hồ hởi, bà cười đôn hậu: “Tết Đoan Ngọ mà không có bánh xèo thì mấy đứa không về đông đủ như vầy đâu”. Nghe vậy, ai nấy cũng cười híp mắt, rồi tập trung gói gói, nhai nhai, hít hà “Đã quá ngoại ơi”.
Ờ, vừa ăn bánh xèo, vừa nghe tiếng “Xèo, xèo” trong chảo, tiếng lốp bốp khi bột xôi, tiếng giòn giòn khi bánh vàng tới. Mùi thơm của bánh tỏa khắp nơi, cảm thấy hồn quê hòa quyện, hương quê thắm đượm vào lòng.
Cái hương vị quê ấy, mặn, ngọt, da diết khó mà phai nhạt, làm gì, ở đâu, đi đâu cũng thương, cũng nhớ. Càng lớn, càng đi xa, cuộc sống càng lo toan thì tôi càng thấm thía hương vị quê nhà. Tôi mới hiểu, vì sao những người bà con ở định cư ở nước ngoài mỗi khi về quê là háo hức đòi ăn bánh xèo cho được hà.
Tết Đoan Ngọ năm nay, mấy chị em tôi rủ nhau về nhà má đổ bánh xèo. Bánh xèo bây giờ làm đơn giản hơn, mua bột pha sẵn đem về trộn không còn ngâm gạo qua đêm nữa, không còn xay bột bằng cối đá nữa, có lẽ vì vậy mà không khí cũng ít rộn ràng hơn xưa. Chị Hai pha nước mắm cũng ngon lắm, nhưng không đậm đà bằng má hồi xưa. Chị Tư đổ bánh cũng tròn lắm nhưng không khéo và đẹp bằng cái bánh của bà ngoại hồi xưa. Cái gì cũng không giống hồi xưa nữa.
Bánh chín, tôi dọn một mâm cúng ông bà, cúng ba, má. Mấy chị em tôi quây quần bên nhau, vừa ăn vừa kể cho con cháu nghe chuyện hồi xưa. Nhìn mấy đứa nhỏ ăn bánh xèo một cách vồn vã, tôi nói: “Ăn từ từ thôi mấy đứa, bột còn nhiều lắm, ăn tới mai vẫn còn”. Chị Hai tôi giật mình: “Sao nói y chang bà ngoại vậy chèn?”. Tôi cười cười, mắt ươn ướt.
Nhớ quê, nhớ da diết âm thanh cót két của cái cối xay bột, nhớ giọng ngoại cười hiền từ, mộc mạc, thương yêu, nhớ bếp lửa than hồng, nhớ tiếng “xèo, xèo” trong chảo nóng. Cái bánh xèo ngày xưa ấy, ngon đậm đà tình quê. Nhưng tất cả chỉ còn lại trong ký ức mà thôi. Bà ngoại đã lên trời. Má tôi cũng theo bà ngoại qua mấy cái Tết Đoan ngọ rồi, để lại trong lòng tôi nỗi niềm thương nhớ vô biên.
Ngoại ơi, tụi con nhớ ngoại nhiều lắm, nhớ hương vị bánh xèo của ngày xưa, giờ cố tìm nhưng không còn nữa, ngoại ơi.
Huyền Văn