Viếng Bác Quang
Đất Tràng An cờ lau phất phới...
Có ai ngờ, đâu bởi hôm nay?
Héo hoa, rụng lá, rủ cây
Nghe tin sét đánh giữa ngày nắng thu
Cơn gió thảm - mịt mù ,buồn tủi
Ôi Bác Quang khuất núi rồi sao...
Người đi trời đất - nghẹn ngào
Biết bao dự định lẽ nào dở dang ?
Nuôi trí lớn ghi trang sử Việt
Mong ấm no tha thiết dân giàu
Thắm tình bạn hữu năm châu
Chủ quyền giữ vững, nhịp cầu kết giao
Giữ phong thái thanh cao...vui vẻ
Hợp lòng dân đất mẹ Việt Nam
Tận tâm, khi ốm đâu cam...
Bác đi để lại muôn vàn tiếc thương
Nay chia ngả đôi đường xa cách
Vương bụi trần giũ sạch Người đi
Hỡi ơi ! giờ biết nói gì
Non sông đất nước khắc ghi tên Người
Tấm gương sáng trọn đời vì nước
Chí kiên cường tiếp bước ông cha...
Quê hương tình cảm mặn mà
Ninh Bình yêu dấu, khi xa - nay về
Bác yên nghỉ trên quê...thanh thản
Tiếng chuông chùa lãng đãng gần, xa
Tràng An ,xã tắc, sơn hà
Cội nguồn Việt cổ, ngàn hoa tỏ lòng
Tâm nhang thắp, in trong tiềm thức
Vĩnh biệt Người, mẫu mực yêu dân
Thoảng nghe giọng nói ân cần
Ngàn thu nhớ Bác muôn phần - Bác ơi.
- Viết Văn -