Vĩnh biệt anh
Trời mưa, hay là nước mắt tuôn
Nỗi buồn theo dòng lệ rơi luôn
Anh đi khi tuổi còn quá trẻ
Để lại tiếc thương nuối nỗi buồn. ..
Sáng thu nào như sáng thu nay
Một hào quang đỏ đã ngừng bay
Một viên ngọc quý, người anh kiệt
Tỏa sáng quê ta , nước non này
Anh đã đi rồi, Anh biết không ?
Cả nước thương Anh lệ đỏ lòng
Với Anh có bao nhiêu đồng chí
Tỏ lòng thương tiếc tới mênh mông ...
Mùa thu, quả ngọt phải không Anh
Quả chín thơm ngon, trái trĩu cành
Trăng đã treo trên đầu ngọn trúc
Thu này, ai chúc Tết thay Anh
Vẫn biết trước sau cũng phải đi
Đời người có hạn, chẳng hề chi
Chỉ tiếc bước đường đang sáng lạn
Mà Anh đã vội vã ra đi. ..
Thương Anh xin được đốt nén nhang
Với chút xót thương , lệ hai hàng
Biết Anh trong lòng còn khắc khoải
Nỗi nước non nhà còn nặng mang. ...!
- Trần Kim Thoa -