Top 6 Bài soạn "Các yếu tố miêu tả tự sự trong văn bản biểu cảm" lớp 7 hay nhất

Bình An 173 0 Báo lỗi

Mỗi văn bản như tự sự hay thuyết minh... đều không thể chỉ có mỗi một yếu tố để cấu thành nên văn bản. Trong tự sự cũng có miêu tả, trong biểu cảm cũng có tự ... xem thêm...

  1. I. Tự sự và miêu tả trong văn biểu cảm

    1. Ở từng bài thơ, các yếu tố như tự sự, miêu tả, biểu cảm được sử dụng khác nhau

    - Hai câu thơ đầu tự sự, ba câu kế tiếp miêu tả

    - Từ câu thứ 6 tới câu 10: tự sự kết hợp với biểu cảm (kể chuyện trẻ con cướp mái tranh, bộc lộ sự uất nghẹn

    - Các câu 11- 18: tự sự, miêu tả, biểu cảm

    - Đoạn cuối: Biểu cảm

    → Sự kết hợp ba yếu tố tự sự, miêu tả, biểu cảm, bài thơ nêu bật hiện thực khốn khổ, bế tắc của nhà thơ khi nhà bị gió thu phá. Từ đó bộc lộ khát vọng cao cả về mái nhà che chở cho mọi người.

    Tác giả miêu tả bàn chân bố:

    + Kể câu chuyện bàn chân bố ngâm nước muối: bố kêu đau

    + Bố đi sớm về khuya: bộc lộ tình thương của người con đối với bố

    + Miêu tả bàn chân bố, kể chuyện về bố làm tiền đề cho việc bộc lộ cảm xúc thương yêu bố ở cuối bài

    b, Việc miêu tả, tự sự trong dòng hồi tưởng khiến cho hình ảnh về đôi bàn chân bố không chỉ là hình ảnh, sự việc đơn thuần mà điều đó đã thể hiện được tình cảm yêu thương vô bờ của con

    → Hồi tưởng với tình cảm ấy, những hình ảnh, sự việc trở nên giàu sức gợi, có sức truyền cảm mạnh mẽ


    III. Luyện tập

    Bài 1 (trang 138 sgk ngữ văn 7 tập 1)

    Tháng 8, gió bão lốc ập tới, trời đổ mưa, cùng với những âm thanh rùng mình của tiếng sấm chớp. Mái nhà tranh không chịu được sức gió chỉ trong chốc lát đã bật tung mái bay tứ tung. Mảnh bay sang sông, rải khắp bờ, mảnh thì bay vào rừng xa, mảnh thì ngoài mương… Ông cảm thấy đau xót bởi khó khăn lắm căn nhà được sự giúp đỡ của mọi người ông mới có một mái nhà trú mưa, trú nắng. Hoàn cảnh thật đáng thương và bi thiết. Ấy thế mà, lũ trẻ tranh nhau tới cướp những mảnh tranh còn sót lại rồi bỏ chạy khuất sau lũy tre. Sức tàn lực kiệt ông chỉ biết đứng nhìn theo lũ trẻ. Những câu thơ này, chúng ta tưởng tượng ra hình ảnh đáng thương của một ông cụ tay chống gậy, bất lực nhìn bọn trẻ cướp giật, bỏ chạy. Hình ảnh này gợi lên những ngang trái, bất công đầy rẫy trong xã hội đương thời. Đồng thời, ta cũng thêm thấu hiểu tấm lòng của tác giả đối với những kẻ làm điều xấu bởi ông hiểu sự nghèo khổ, bần cùng là nạn nhân của xã hội thối nát.


    Bài 2 (trang 138 sgk ngữ văn 7 tập 1)

    Kẹo mầm là món quà quý giá của tuổi thơ. Mỗi buổi sáng sớm, mẹ tôi thường ngồi gỡ tóc bằng chiếc lược gỗ, sau đó tóc rối được dắt lên mái hiên nhà, theo đó chị tôi cũng bắt chước mẹ. Thỉnh thoảng có bà cụ đi qua rao lớn “ai tóc rối đổi kẹo không. Mỗi lần bà đi qua ngõ, tôi lại lấy tóc rối mang đi đổi kẹo. Kẹo được làm từ mầm mạ non và mạch nha, nhưng rất ngọt. Mỗi lần nghe tiếng rao “đổi kẹo”, tôi âm thầm nhớ mẹ.

    Ảnh minh họa (Nguồn internet)
    Ảnh minh họa (Nguồn internet)

  2. Phần I: TỰ SỰ, MIÊU TẢ TRONG VĂN BẢN BIỂU CẢM

    Trả lời câu 1 (trang 138 sgk Ngữ Văn 7 Tập 1):

    Hãy chỉ ra các yếu tố tự sự và miêu tả trong bài Bài ca nhà tranh bị gió thu phá và nêu ý nghĩa của chúng đối với bài thơ.

    Lời giải chi tiết:

    Các yếu tố tự sự, miêu tả trong bài “Bài ca nhà tranh bị gió thu phá"

    - Đoạn 1: Tự sự (2 dòng đầu); Miêu tả (3 dòng sau) có vai trò tạo bối cảnh chung

    - Đoạn 2: Tự sự kết hợp với biểu cảm, uất ức vì già yếu.

    - Đoạn 3: Tự sự, miêu tả và 2 câu cuối biểu cảm, cam phận.

    - Đoạn 4: Biểu cảm tình cảm cao thượng vị tha, vươn lên sáng ngời.

    => Ý nghĩa với bài thơ : Khắc họa đậm nét tình cảnh khốn cùng của nhà thơ, bộc lộ ước vọng cao cả với dân chúng.


    Trả lời câu 2 (trang 138 sgk Ngữ Văn 7 Tập 1):

    Đọc đoạn văn (tr.137-138 SGK Ngữ văn 7 tập 1) và trả lời câu hỏi:

    a. Em hãy chỉ ra các yếu tố tự sự và miêu tả trong đoạn văn và cảm nghĩ của tác giả. Nếu không có yếu tố tự sự và miêu tả thì yếu tố biểu cảm có bộc lộ được hay không?

    b. Đoạn văn trên miêu tả, tự sự trong niềm hồi tưởng. Hãy cho biết tình cảm chi phối tự sự và miêu tả thế nào?

    Lời giải chi tiết:

    a) Trong đoạn văn:

    - “Những ngón chân của bố... xoa bóp khỏi”: miêu tả.

    - “Bố đi chân đất... bố đi xa lắm”: tự sự.

    - “Bố ơi!... thành bệnh”: cảm nghĩ

    b) Đoạn văn trên miêu tả tự sự trong niềm hồi tưởng...Tự sự, miêu tả nhằm khơi gợi tình cảm, cảm xúc, do tình cảm cảm xúc chi phối.


    Phần II: LUYỆN TẬP

    Trả lời câu 1 (trang 138 sgk Ngữ Văn 7 Tập 1):

    Kể lại nội dung bài Bài ca nhà tranh bị gió thu phá của Đỗ Phủ bằng bài văn xuôi biểu cảm:

    Lời giải chi tiết:

    Tháng tám giữa mùa thu, thường vẫn có gió lốc dữ dằn cuốn phăng mất ba nẹp tranh trên mái nhà của Đỗ Phủ. Gió thổi chúng sang tận bên kia bờ sông. Bọn trẻ xóm Nam ấy ngang ngược đã tranh nhau cướp ba nẹp tranh ngay trước mắt ông lão - nhà thơ tuổi cao sức yếu này. Ông mệt lả đành chịu mất của quay về chống gậy than thở.

    Một chốc sau gió lặng, mây đen bất chợt kéo đến. Trời tốì đen lại. Mưa xuống. Trời lạnh buốt. Nhà Đỗ Phủ chỉ có duy nhất một cái chăn đơn đã cũ nát, con đạp rách, nên lạnh như dao cứa. Khổ nỗi cái giường lại nằm ngay chỗ mái dột, ướt sũng cả. Từ ngày loạn lạc, do lo lắng, nhà thơ vốn đã bị mất ngủ, giờ lại thêm mưa dột ướt, làm sao ông chợp mắt cho được. Nằm thao thức, nghĩ mông lung, nhà thơ mong ước có được một ngôi nhà đồ sộ ngàn vạn gian, nhưng không phải cho mình, lại càng không phải cho riêng một mình mình, mà là cho tất cả mọi hàn sĩ trên cõi đời này, mọi nhà thơ nghèo, khổ trên thế gian này. Càng cao cả hơn nữa, còn ở chỗ nhà thơ ước ao được đánh đổi sự tan nát của chính căn nhà mình, thậm chí cả cái chết của bản thân mình để lấy ngôi nhà đồ sộ ngàn vạn gian kia cho mọi người thì ông cũng vui lòng...


    Trả lời câu 2 (trang 138 sgk Ngữ Văn 7 Tập 1):

    Trên cơ sở văn bản Kẹo mầm (SGK Ngữ văn 7 tập 1, tr. 138-139) viết thành một bài văn biểu cảm.

    Lời giải chi tiết:

    Mẹ tôi đã khuất xa, chị gái tôi cũng đi lấy chồng. Giờ đây, trước hiên nhà thân thuộc, nghe tiếng rao vang xa ngoài phía cổng “Ai đổi kẹo”, trong lòng tôi bống trào dâng những kí ức tuổi thơ ngọt ngào với món quà ngọt thơm dòng sữa gạo “kẹo mầm”.


    Nỗi buồn lặng lẽ ấy đưa tôi trở về ngày mẹ còn sống. Tôi còn nhớ như in hình ảnh mẹ ngồi gỡ tóc bằng cái lược thưa gỗ vàng. Đầu mẹ nghiêng nghiêng, sóng tóc đổ dài một bên vai, tay cầm lược chải dọc theo mái tóc, mềm mại như múa, thỉnh thoảng mẹ dừng lại vuốt những sợi tóc rụng theo lược, vo thành nắm nhỏ, giắt nó lên mái hiên nhà. Rồi chị tôi khi lớn lên, mái tóc cũng dài như mẹ, cũng lại chải đầu gỡ tóc rối, vo lại và giắt lên mái hiên nhà. Lúc bấy giờ tôi còn là một cậu bé học cấp I,cứ tan học là đeo vội cái cặp sách đan bằng cói rồi ba chân bốn cẳng chạy về nhà, gọi toáng lên từ ngõ: “Mẹ ơi, con về rồi”. Thỉnh thoảng trên đường về, tôi lại thấy bà cụ quẩy đôi quang thúng đi đổi kẹo lấy đồng nát, vỏ chai, lông vịt, tóc rối,... Gọi là kẹo, nhưng thực chất chỉ là mạch nha làm bằng mầm cây mạ, mầm thóc, hoàn toàn không có đường mật gì. Thứ đó gọi là Kẹo mầm.


    Nghe tiếng rao của bà đổi kẹo, bọn trẻ con chúng tôi dỏng tai lên nghe và vọi vàng về nhà bắc cái ghế đẩu trèo lên, đưa tay vào những khe tàu lá cọ, moi ra những búi tóc rối mang đi đổi kẹo. Sau đó, bọn trẻ con ngồi vây quanh bà hàng kẹo mầm, xừa xem vừa hồi hộp chờ đến lượt mình. Bà lấy nồi kẹo mầm ra và một nắm que tăm để lên mẹt. Đôi tay bà nhanh thoăn thoắt, tay trái cầm que tăm còn tay phải bà véo kẹo, kéo dài sợi kẹo từ trong nồi ra. Những sợi kẹo xù trên đầu que tăm như một bối bòng bong. Trong xù to như một bông hoa mẫu đơn, tưởng có thể ăn suốt cả ngày không hết. Nhưng chỉ cần đưa vào mồm ngậm lại là những sợi kẹo dính vào với nhau, chỉ còn to bằng quả táo nhỏ. Đặt cái kẹo tròn vo, lồng phồng lên lưỡi, lần nào tôi cũng cảm nhận được mùi thơm mát và ngọt lịm của Kẹo mầm.


    Quê hương tôi giờ đây đã thay đổi rất nhiều, trẻ con cũng không còn mong ngóng những tiếng rao đổi kẹo, đổi kem. Nhưng mỗi khi nghe tiếng rao lanh lảnh ngoài ngõ: “Quạt điện, bàn là, ti vi, tủ lạnh hỏng ba... án”, tôi lại nhớ về những sợi kẹo vàng óng cuộn tròn trên que tăm, dịu ngọt, mát lành trên đầu lưỡi, thứ kẹo gắn liền tuổi thơ tôi đơn sơ mà ấm áp với làng quê yên ả, với mái tóc và vòng tay che chở của mẹ.

    Ảnh minh họa (Nguồn internet)
    Ảnh minh họa (Nguồn internet)
  3. I. Tự sự và miêu tả trong văn bản biểu cảm

    Câu 1. Hãy chỉ ra các yếu tố tự sự và miêu tả trong bài “Bài ca nhà tranh bị gió thu phá” và nêu ý nghĩa của chúng đối với bài thơ.

    - Các yếu tố tự sự và miêu tả trong “Bài ca nhà tranh bị gió thu phá” là:

    Khổ 1: 2 câu đầu kể lại sự việc căn nhà bị gió thu phá, 3 câu sau miêu tả căn nhà bị gió thu phá như thế nào. (tự sự và miêu tả)
    Khổ 2: Kể lại sự việc đám trẻ ăn cắp tranh nhà thơ và bộc lộ tình cảm. (tự sự và biểu cảm)
    Khổ 3: Miêu tả cảnh đêm mưa và cuộc sống của gia đình nhà thơ. (miêu tả)
    Khổ 4: Bộc lộ tình cảm của nhà thơ. (biểu cảm)
    - Ý nghĩa: Nhằm khắc họa chân thực tình cảm nghèo khổ của nhà thơ, qua đó bộc lộ khát khao, mong muốn có một ngôi nhà vững chắc cho tất cả mọi người trong thiên hạ.


    Câu 2. Đọc đoạn văn trong SGK và trả lời câu hỏi:

    a.

    * Các yếu tố tự sự và miêu tả trong đoạn văn và cảm nghĩ của tác giả:

    - Tự sự: Kể lại công việc lao động hằng ngày của người bố.

    - Miêu tả: Đôi bàn chân của bố (Người ta nói “đấy là bàn chân vất vả”. Gan bàn chân bao giờ cùng xám xịt và lỗ rỗ… lấm tấm); đồ vật bắt cá (cái thúng câu bào lần chà đi xát lại, cái ống câu nhẵn mõm…).

    - Biểu cảm: Sự thương xót khi bố phải vất vả lao động đến nỗi bị bệnh (Bố ơi! Bố chữa làm sao được lành lặn đôi bàn chân ấy: đôi bàn chân dầm sương dãi nắng đã thành bệnh).

    * Nếu không có yếu tố tự sự và miêu tả thì yếu tố biểu cảm vẫn không thể bộc lộ. Vì không có đối tượng, hoàn cảnh để gửi gắm tình cảm ấy.

    b. Tình cảm đã chi phối để tác giả miêu tả hình ảnh bàn chân và kể lại việc người bố lao động vất vả. Tự sự và miêu tả đã khêu gợi cảm xúc của nhà văn.

    => Tổng kết:

    - Muốn phát biểu suy nghĩ, cảm xúc đối với đời sống xung quanh, hãy dùng phương thức tự sự và miêu tả để gợi ra đối tượng biểu cảm và gửi gắm cảm xúc.

    - Tự sự và miêu tả ở đây không nhằm khêu gợi cảm xúc, do cảm xúc chi phối chứ không nhằm mục đích kể chuyện, miêu tả đầy đủ sự việc, phong cảnh.


    II. Luyện tập

    Câu 1. Kể lại nội dung bài “Bài ca nhà tranh bị gió thu phá” của Đỗ Phủ bằng bài văn xuôi biểu cảm.

    Gợi ý:

    Vào tháng tám khi mùa thu đã về, những cơn gió mạnh đã cuộn mất ba lớp tranh nhà Đỗ Phủ. Những mảnh tranh bay khắp sang sông, bay vào rừng xa và quay tận vào mương sa. Lũ trẻ ở thôn nam thấy nhà thơ già yếu liền chạy đến tranh giành nhau những mảnh tranh khiến ông phải chống gậy quay về trong ấm ức. Đến tối, trời đổ mưa, căn nhà đơn sơ của Đỗ Phủ bị dột. Đồ đạc trong nhà đều đã cũ nát chẳng đủ để sưởi ấm cho những người trong gia đình. Trong hoàn cảnh ấy, nhà thơ đã ước ao có được căn nhà rộng khắp muôn ngàn gian để che chở được cho những kẻ sĩ nghèo trong thiên hạ.


    Câu 2. Trên cơ sở văn bản trong SGK , viết lại thành một bài văn biểu cảm.

    Gợi ý:

    Mỗi lần có ai đi qua reo lên “Ai đổi kẹo không?” là trong tôi lại bồi hồi nhớ lại những kỉ niệm về tuổi thơ. Tuổi thơ tôi từng có được một món quà vô cùng bé nhỏ nhưng đầy ý nghĩa - những chiếc kẹo mầm.

    Trong trí nhớ của tôi vẫn in đậm hình ảnh mẹ tôi ngồi đầu hè, gỡ tóc bằng chiếc lược gỗ màu vàng. Đầu mẹ nghiêng nghiêng, sóng tóc đổ ài về một bên vai. Mẹ vo vo nắm tóc rồi giắt nó lên mái hiên nhà. Ngay cả chị tôi cũng học theo mẹ. Tôi thường hỏi mẹ làm như vậy để làm gì. Mẹ chỉ cười vào bảo tôi rằng: “Để đổi kẹo cho con ăn”.

    Nghe vậy, tôi cảm thấy rất tò mò. Rồi mỗi khi trong làng có tiếng giao to của bà cụ: “Ai tóc rối đổi kẹo không?” là mẹ tôi lại thấy mẹ cất tiếng gọi to để bà cụ đứng lại trước cổng. Tôi chạy theo ra theo mẹ ra ngoài cổng thì đã thấy bài cụ đang bê một chiếc thúng. Một bên đựng nào là mảnh chai vỡ đồng nát, tóc rối… Một bên là một cái ang đựng một thứ đồ ăn gì đó trông rất lạ.

    Rồi bà lấy kẹo bằng chiếc đũa, quấn cả đầu que, thật khéo, kẹo cứ lồng khồng, trông rất nhiều, nhưng khi cho vào miệng nó lại xẹp lại chỉ còn tí tẹo. Nhưng hai chị em tôi lại ăn một cách thích thú. Điều kì lạ nhất là, bà chỉ đổi kẹo lấy tóc rối chứ không mua, cũng không bán. Khi trở về, tôi hỏi mẹ tên của loại kẹo này. Mẹ trả lời rằng đó là kẹo mầm làm bằng mầm cây mạ, mầm thóc, hoàn toàn không có đường. Nhưng tôi lại cảm thấy nó thật ngọt. Giống như những ký ức tuyệt đẹp về tuổi thơ vậy.

    Giờ đây, mẹ đã không còn nữa. Nhưng trong tôi vẫn còn như in những hình ảnh ấy.

    Ảnh minh họa (Nguồn internet)
    Ảnh minh họa (Nguồn internet)
  4. I. TỰ SỰ, MIÊU TẢ TRONG VĂN BẢN BIỂU CẢM

    Câu 1. Hãy chỉ ra các yếu tố tự sự và miêu tả trong bài Bài ca nhà tranh bị gió thu phá và nêu ý nghĩa của chúng đối với bài thơ.

    Trả lời:

    Các yếu tố tự sự, miêu tả trong bài “Bài ca nhà tranh bị gió thu phá" theo từng đoạn như sau:

    - Đoạn 1: Tự sự (2 câu đầu); Miêu tả (3 câu sau) có vai trò tạo bối cảnh chung

    - Đoạn 2: Tự sự kết hợp với biểu cảm, uất ức vì già yếu.

    - Đoạn 3: Tự sự, miêu tả và 2 câu cuối biểu cảm, cam phận.

    - Đoạn 4: Biểu cảm tình cảm cao thượng vị tha, vươn lên sáng ngời.


    Câu 2. Đọc đoạn văn (tr.137-138 SGK Ngữ văn 7 tập 1) và trả lời câu hỏi:

    a. Em hãy chỉ ra các yếu tố tự sự và miêu tả trong đoạn văn và cảm nghĩ của tác giả. Nếu không có yếu tố tự sự và miêu tả thì yếu tố biểu cảm có bộc lộ được hay không?

    b. Đoạn văn trên miêu tả, tự sự trong niềm hồi tưởng. Hãy cho biết tình cảm chi phối tự sự và miêu tả thế nào?

    Trả lời:

    a) Trong đoạn văn:

    - Yếu tố tự sự : kể việc bố ngâm chân, rên mình đau nhức, bố đi sớm về khuya.

    - Yếu tố miêu tả : tả bàn chân bố bị bệnh, tả đồ vật đánh bắt cá và nghề cắt tóc.

    - Nếu không có yếu tố tự sự, miêu tả thì yếu tố biểu cảm không thể bộc lộ vì không có đối tượng để gửi gắm.

    b) Đoạn văn trên miêu tả tự sự trong niềm hồi tưởng...Tự sự, miêu tả nhằm khơi gợi tình cảm, cảm xúc, do tình cảm cảm xúc chi phối.


    II. PHẦN LUYỆN TẬP

    Câu 1. Kể lại nội dung bài Bài ca nhà tranh bị gió thu phá của Đỗ Phủ bằng bài văn xuôi biểu cảm:

    Trả lời:

    Bài văn tham khảo:

    Bài số 1

    Tháng tám giữa mùa thu, thường vẫn có gió lốc dữ dằn cuốn phăng mất ba nẹp tranh trên mái nhà của Đỗ Phủ. Gió thổi chúng sang tận bên kia bờ sông. Bọn trẻ xóm Nam ấy ngang ngược đã tranh nhau cướp ba nẹp tranh ngay trước mắt ông lão - nhà thơ tuổi cao sức yếu này. Ông mệt lả đành chịu mất của quay về chống gậy than thở.

    Một chốc sau gió lặng, mây đen bất chợt kéo đến. Trời tốì đen lại. Mưa xuống. Trời lạnh buốt. Nhà Đỗ Phủ chỉ có duy nhất một cái chăn đơn đã cũ nát, con đạp rách, nên lạnh như dao cứa. Khổ nỗi cái giường lại nằm ngay chỗ mái dột, ướt sũng cả. Từ ngày loạn lạc, do lo lắng, nhà thơ vốn đã bị mất ngủ, giờ lại thêm mưa dột ướt, làm sao ông chợp mắt cho được. Nằm thao thức, nghĩ mông lung, nhà thơ mong ước có được một ngôi nhà đồ sộ ngàn vạn gian, nhưng không phải cho mình, lại càng không phải cho riêng một mình mình, mà là cho tất cả mọi hàn sĩ trên cõi đời này, mọi nhà thơ nghèo, khổ trên thế gian này.

    Càng cao cả hơn nữa, còn ở chỗ nhà thơ ước ao được đánh đổi sự tan nát của chính căn nhà mình, thậm chí cả cái chết của bản thân mình để lấy ngôi nhà đồ sộ ngàn vạn gian kia cho mọi người thì ông cũng vui lòng...


    Bài số 2

    Vào độ tháng tám, mùa thu năm ấy trời lạnh, gió thổi dữ dội liên hồi. Căn nhà tranh của ta mới dựng được vài tháng bị gió cuốn tung cả ba lớp. Cái thì bay sang sông rải khắp bờ. Cái thì bị cuốn thốc treo lên ngọn cây ở cánh rừng xa. Cái thì bị cuốn xuống vào rãnh mương đầy nước.

    Lũ trẻ ở thôn Nam thấy ta già yếu không có sức nên thi nhau chạy ra cướp giật ngay trước mắt mà ta chẳng làm gì được. Chỉ một loáng, tất cả những mảnh tranh bị gió cuốn đã bị chúng lấy sạch, chạy tuốt vào lũy tre phía trong. Mặc cho ta chạy theo gào thét khản cả cổ, đành phải chống gậy quay về với bao nỗi buồn bực, ấm ức.

    Đến lúc gió không thổi nữa thì mây đen ngùn ngụt kéo tới, trời tối đen như mực. Mưa ào ào trút xuống, trong nhà không có chỗ nào là không bị dột, chiếc mền vải cũ mỏng tanh không đủ ấm, lại còn bị con trẻ đạp cho rách nát. Ngoài trời mưa cứ tiếp tục rơi, rơi hoài, rơi mãi chẳng dứt. Ta từ lúc cơn loạn xảy ra đến giờ vốn đã chẳng ngủ được lại thêm bây giờ trời lạnh, mưa ướt lại càng khó ngủ hơn.

    Ta chỉ mong sao có một ngôi nhà rộng muôn ngàn gian, để cho tất cả những kẻ sĩ nghèo, những dân chúng lầm than trong thiên hạ đều có chỗ nương thân, đều hân hoan, sung sướng. Than ôi! Nhưng đến bao giờ căn nhà vững như bàn thạch, gió mưa không lay chuyển được ấy mới sừng sững hiện ra trước mắt. Có được như vậy thì riêng một nhà ta, một mình ta chịu chết rét ta cũng thấy vui.


    Câu 2. Trên cơ sở văn bản Kẹo mầm (SGK Ngữ văn 7 tập 1, tr. 138-139) viết thành một bài văn biểu cảm.

    Trả lời:

    VIẾT 1 BÀI XUÔI BIỂU CẢM VỀ BÀI KẸO MẦM

    Lưu ý:

    - Các yếu tố tự sự

    + Chuyện đổi tóc lấy kẹo mầm ngày trước, loại kẹo làm bằng mầm thóc chỉ đổi tóc rối, ko bán.

    + Tả cảnh chải tóc của người mẹ, hình ảnh người mẹ.

    - Bộc lộ cảm xúc: Lòng nhớ mẹ khôn xiết

    Bài văn tham khảo:

    Bài văn biểu cảm về văn bản Kẹo mầm số 1

    Mẹ tôi đã khuất xa, chị gái tôi cũng đi lấy chồng. Giờ đây, trước hiên nhà thân thuộc, nghe tiếng rao vang xa ngoài phía cổng “Ai đổi kẹo”, trong lòng tôi bống trào dâng những kí ức tuổi thơ ngọt ngào với món quà ngọt thơm dòng sữa gạo “kẹo mầm”.

    Nỗi buồn lặng lẽ ấy đưa tôi trở về ngày mẹ còn sống. Tôi còn nhớ như in hình ảnh mẹ ngồi gỡ tóc bằng cái lược thưa gỗ vàng. Đầu mẹ nghiêng nghiêng, sóng tóc đổ dài một bên vai, tay cầm lược chải dọc theo mái tóc, mềm mại như múa, thỉnh thoảng mẹ dừng lại vuốt những sợi tóc rụng theo lược, vo thành nắm nhỏ, giắt nó lên mái hiên nhà. Rồi chị tôi khi lớn lên, mái tóc cũng dài như mẹ, cũng lại chải đầu gỡ tóc rối, vo lại và giắt lên mái hiên nhà.Lúc bấy giờ tôi còn là một cậu bé học cấp I,cứ tan học là đeo vội cái cặp sách đan bằng cói rồi ba chân bốn cẳng chạy về nhà, gọi toáng lên từ ngõ: “Mẹ ơi, con về rồi”. Thỉnh thoảng trên đường về, tôi lại thấy bà cụ quẩy đôi quang thúng đi đổi kẹo lấy đồng nát, vỏ chai, lông vịt, tóc rối,... Gọi là kẹo, nhưng thực chất chỉ là mạch nha làm bằng mầm cây mạ, mầm thóc, hoàn toàn không có đường mật gì. Thứ đó gọi là Kẹo mầm.


    Nghe tiếng rao của bà đổi kẹo, bọn trẻ con chúng tôi dỏng tai lên nghe và vọi vàng về nhà bắc cái ghế đẩu trèo lên, đưa tay vào những khe tàu lá cọ, moi ra những búi tóc rối mang đi đổi kẹo. Sau đó, bọn trẻ con ngồi vây quanh bà hàng kẹo mầm, xừa xem vừa hồi hộp chờ đến lượt mình. Bà lấy nồi kẹo mầm ra và một nắm que tăm để lên mẹt. Đôi tay bà nhanh thoăn thoắt, tay trái cầm que tăm còn tay phải bà véo kẹo, kéo dài sợi kẹo từ trong nồi ra. Những sợi kẹo xù trên đầu que tăm như một bối bòng bong. Trong xù to như một bông hoa mẫu đơn, tưởng có thể ăn suốt cả ngày không hết. Nhưng chỉ cần đưa vào mồm ngậm lại là những sợi kẹo dính vào với nhau, chỉ còn to bằng quả táo nhỏ. Đặt cái kẹo tròn vo, lồng phồng lên lưỡi, lần nào tôi cũng cảm nhận được mùi thơm mát và ngọt lịm của Kẹo mầm.


    Quê hương tôi giờ đây đã thay đổi rất nhiều, trẻ con cũng không còn mong ngóng những tiếng rao đổi kẹo, đổi kem. Nhưng mỗi khi nghe tiếng rao lanh lảnh ngoài ngõ: “Quạt điện, bàn là, ti vi, tủ lạnh hỏng ba... án”, tôi lại nhớ về những sợi kẹo vàng óng cuộn tròn trên que tăm, dịu ngọt, mát lành trên đầu lưỡi, thứ kẹo gắn liền tuổi thơ tôi đơn sơ mà ấm áp với làng quê yên ả, với mái tóc và vòng tay che chở của mẹ.


    Bài văn biểu cảm về văn bản Kẹo mầm số 2

    Bạn đã bao giờ ăn kẹo mầm chưa? Loại kẹo mà ở những làng quê xưa, bọn trẻ chúng tôi thích nhất. Điều thú vị hơn là nó được đổi từ tóc rối. Bà tôi, mẹ tôi và các cô tôi, mỗi lần chải đầu, gội đầu lại chải ra được một tí tóc rối. Đó là những búp tóc chỉ bé bằng đầu ngón tay thôi, ai chải đầu được tý nào cũng cuộn lại, gài lên mái gianh trước cửa nhà. Có lẽ đó là một quy định chung cho mọi người phụ nữ trong nhà, do bà tôi, hoặc ông tôi ra lệnh từ bao giờ chúng tôi cũng không biết.


    Thường thì những ngày hai chín, ba mươi Tết, dù bận đến thế nào, những người phụ nữ cũng phải gội đầu để đón năm mới. Đó là những ngày có nhiều tóc rối cài lên mái nhà. Cả trước ngày rằm tháng giêng, mọi người chuẩn bị tắm gội sạch sẽ để lên chùa lễ Phật, ai chả phải gội đầu. Và chỉ sau đó vài hôm, thế nào cũng có những bà hàng kẹo mầm đi thu nhặt những búi tóc rối ấy bằng cái nồi kẹo mầm, đổi kẹo cho trẻ con để lấy tóc rối.


    Đó là những ngày hết Tết rồi. Trong mọi nhà chả còn một thứ bánh mứt, kẹo gì, bọn trẻ con chúng tôi mới mong những bà hàng kẹo mầm xuất hiện trên đường làng. Với tiếng rao: "Ai tóc rối đổi kẹo không nàỏ". Tiếng rao như một câu hỏi vu vơ cứ ngân dài trong những ngõ quê. Chắc người lớn chẳng ai để ý đến tiếng rao ấy. Nhưng bọn trẻ con chúng tôi thì cứ dỏng tai lên nghe, xem cái tiếng rao của bà hàng kẹo mầm đã gần đến ngõ nhà mình chưa. Và khi đã chắc chắn là bà hàng kẹo mầm đang đi về phía nhà mình rồi, anh em tôi bắc cái ghế đẩu trèo lên, đưa tay vào những khe tầu lá cọ moi ra những búi tóc rối. Chúng tôi gỡ gỡ búi tóc ra, vo lẫn vào nhau thành một nắm tưởng như to tướng trong lòng bàn tay, với hy vọng sẽ đổi được cái kẹo to.


    Bọn trẻ ngồi vây quanh bà hàng kẹo mầm, vừa xem, vừa chờ đến lượt mình, mỗi thằng cầm một nắm tóc rối bù xù. Bà hàng kẹo đỗ quang gánh, mở cái mẹt đậy thúng ra, lấy nồi kẹo mầm và một nắm que tăm để lên mẹt. Tay phải bà ta thoăn thoắt véo kẹo, kéo dài sợi kẹo từ trong nồi ra như làm phép. Tay trái bà ta cầm cái que tăm, mỗi lần hai tay bà chập vào nhau là một đoạn của sợi kẹo lại dính vào đầu que tăm que bên trái. Những sợi kẹo nhỏ như tơ tằm, cứ chập vào lại kéo ra như người biểu diễn một điệu múa. Người xem đến hoa mắt không nhận ra hai tay bà hàng kẹo vừa xoay que tăm vừa dính sợi kẹo vào đầu que nữa. Bọn trẻ chúng tôi đứa nào cũng kêu rằng túm tóc của mình to, bà phải thêm kẹo. Bà hàng kẹo không bao giờ cãi lại bọn trẻ con, bà nhanh miệng làm vừa lòng bọn trẻ bằng cách càng kéo mỏng sợi kẹo ra và chập thêm vào đầu que tăm. Mỗi lần thêm như vậy, bà ta lại kèm thêm một câu nói: "Này to, này!... Này, nhiều này!...". Tay bà ta làm, miệng nói, cứ như người phù thủy bắt quyết và đọc thần chú. Bà hàng kẹo làm xong một que, đưa cho đứa nào bà cũng nói thêm một câu: "To nhớ!... Thích nhớ!" cùng với miệng cười tươi hơn cả cô đào đóng vai Thị Mầu.


    Bà hàng kẹo làm rất nhanh, chỉ một lúc sau, hơn một chục đứa chúng tôi đứa nào cũng có trên tay một que kẹo. Những sợi kẹo xù trên đầu que tăm như một bối bòng bong. Trông thì to xù như một bông hoa mẫu đơn, tưởng có thể ăn suốt ngày cũng không hết được. Nhưng chỉ cần cho vào mồm ngậm lại, xoay một cái là những sợi kẹo tóp lại dính vào nhau, chỉ to bằng cái quả xoan hay cái hạt táo.


    Và đúng như lời bà hàng kẹo nói câu: "Thích nhớ", đứa nào cũng thích thật. Kẹo ngọt mát, tưởng như chẳng có thứ mứt tết nào bằng. Và chúng tôi coi đây là ngày "Tết" của trẻ con xóm quê vậy. Bởi đứa nào cũng vui tíu tít. Chúng tôi đứng nhìn theo bà hàng kẹo gánh hàng đi ngõ khác. Tiếng bà ta lại ngân dài trên đường làng: "Ai tóc rối... đổi kẹo kh..ộ.ông? Nà..àọ.?". Câu hỏi vu vơ bay vào trong các ngõ. Và lại có những đứa trẻ chạy ra, tay mỗi đứa cầm một nắm tóc rối.


    Đó là những kỷ niệm của một thời thơ ấu, của lớp người bây giờ đã bạc đầu cả rồi. Ai còn sống trong những làng quê, ai đã đi ra thành phố? Ai đã đi nước lạ, quê người? Cuộc sống náo nhiệt, sung túc, tràn trề bánh kẹo ngoại hôm nay, có ai nhớ về quê làng cái thuở lắng tai nghe tiếng rao ngọt ngào, câu hỏi vu vơ bay trong lối ngõ quê hương?

    Ảnh minh họa (Nguồn internet)
    Ảnh minh họa (Nguồn internet)
  5. A. KIẾN THỨC TRỌNG TÂM

    1. Tự sự và miêu tả trong văn bản biểu cảm

    1.1. Hãy chỉ ra các yếu tố tự sự và miêu tả trong bài Bài ca nhà tranh bị gió thu phá và nhận xét về ý nghĩa của chúng đối với bài thơ.Yếu tố tự sự và miêu tả trong bài thơ được kết hợp chặt chẽ, xen kẽ nhau, cụ thể là:

    Phần đầu:
    Khổ 1: 2 câu đầu tự sự, 3 câu sau miêu tả
    Khổ 2: tự sự + miêu tả
    Khổ 3: tự sự + miêu tả + biểu cảm
    Phần cuối: biểu cảm
    Tác dụng: Sự kết hợp ba yếu tố tự sự, miêu tả và biểu cảm, bài thơ đã khắc hoạ đậm nét tình cảnh khốn cùng của nhà thơ khi căn nhà bị gió thu phá nát từ đó bộc lộ khát vọng cao cả về mái nhà che chở cho mọi người

    Miêu tả, tự sự làm tăng thêm giá trị biểu cảm của bài thơ
    1.2. Đọc đoạn văn sau và trả lời câu hỏi

    Những ngón chân của bố khum khum, lúc nào cũng như bám vào đất để khỏi trơn ngã. Người ta nói "đấy là bàn chân vất vả". Gan bàn chân bao giờ cũng xám xịt và lỗ rỗ, bao giờ cũng khuyết một miếng, không đầy đặn như gan bàn chân người khác. Mu bàn chân mốc trắng, bong da từng bãi, lại có nốt lấm tấm. Đêm nào bố cũng ngâm nước nóng hoà muối, gãi lấy gãi để rồi xỏ vào đôi guốc mộc. Khi ngủ bố rên, rên vì đau mình, nhưng cũng rên vì nhức chân. Rượu tê thấp không tài nào xoa bóp khỏi.Bố đi chân đất. Bố đi ngang dọc đông tây đâu đâu con không hiểu. Con chỉ thấy ngày nào bố cũng ngâm chân xuống nước, xuống bùn để câu quăng. Bố tất bật đi từ khi sương còn đẫm ngọn cây ngọn cỏ. Khi bố về cũng là lúc cây cỏ đẫm sương đêm. Cái thúng câu bao lần chà đi xát lại bằng sắn thuyền. Cái ống câu nhẵn mòn, cái cần câu bóng dấu tay cầm... Con chỉ biết cái hòm đồ nghề cắt tóc sực mùi dầu máy tra tông-đơ, cái ghế xép bao lần thay vải, nó theo bố đi xa lắm

    Bố ơi! Bố chữa làm sao được lành lặn đôi chân ấy: đôi bàn chân dầm sương dãi nắng đã thành bệnh.

    (Duy Khán, Tuổi thơ im lặng)

    Câu hỏi:

    a. Em hãy chỉ ra các yếu tố tự sự, miêu tả trong đó. Các yếu tố tự sự và miêu tả đã giúp gì cho việc bộc lộ tình cảm của tác giả?

    b. Đoạn văn trên miêu tả, tự sự trong niềm hồi tưởng. Hãy cho biết tình cảm đã chi phối tự sự và miêu tả như thế nào?

    Trả lời:

    a. Yếu tố miêu tả tập trung tả bàn chân của bố: màu, ngón, gan, mu của bàn chân, thúng câu, ống câu của bố, hòm đồ nghề cắt tóc...

    Yếu tố tự sự: kế về việc bố ngâm chân, rên mình đau nhức việc bố đi giăng câu.
    Nếu không có yếu tố tự sự và miêu tả thì yếu tố biểu cảm khó thực hiện được và hạn chế sự xúc động.
    b. Yếu tố tình cảm chi phối:

    Tự sự không nhằm mục đích kể lại sự việc một cách đầy đủ, chi tiết. Bằng niềm thương cảm sâu sắc của con đối với cha do vậy khi hồi tưởng về người cha tác giả chỉ nhớ đến đôi bàn chân dãi dầu mưa nắng mà không nhớ đến những chi tiết khác.
    Miêu tả không nhằm mục đích tả lại phong cảnh. Cả hai nhằm mục đích gợi lại những cảm xúc.


    2. Ghi nhớ

    Muốn phát biểu suy nghĩ cảm xúc đối với đời sống xung quanh hãy dùng phương thức tự sự và miêu tả để gợi ra đối tượng tả và gửi gắm cảm xúc.
    Tự sự và miêu tả ở đây nhằm gợi cảm xúc, do cảm xúc chi phối chứ không nhằm mục đích kể chuyện, miêu tả đầy đủ sự việc, phong cảnh.


    B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

    Câu 1: (Trang 138 - SGK Ngữ văn 7 tập 1) Kể lại nội dung bài "Bài ca nhà tranh bị gió thu phá" của Đỗ Phủ bằng bài văn xuôi biểu cảm.

    Bài làm:
    Bài viết tham khảo

    Đỗ Phủ là ngòi bút thiên về hiện thực đầy đau khổ, bất hạnh của nhân dân mà qua đó ta thấy được phần nào cuộc sống của chính nhà thơ. Một trong những bài thơ tái hiện lại quãng đời bất hạnh của ông là bài thơ Bài ca nhà tranh bị gió thu phá. Bài thơ như một câu chuyện kể lại chân thực về cuộc sống vất vả, tủi nhục khi căn nhà tranh của ông bị gió thu thổi tốc mái.Vào một đêm tháng tám, bão lốc ập đến, trời bỗng đổ mưa, kèm với nó là những âm thanh ghê rợn như tiếng thét gào của sấm và chớp, tiếng rít của gió. Mái nhà tranh nằm nép mình ven rừng dường như không còn chịu đựng được sức mạnh của trận cuồng phong, chỉ trong chốc lát mái tranh tung lên trời để lại căn nhà trống huếch, chống hoác. Mái tranh bay lả tả khấp nơi, mảnh thì bay sang sông, rải khắp bờ, mảnh thì bay cao treo tót lên ngọn cây trong rừng xa. Mảnh thì bay ra ngoài mương. Để có được căn nhà đó, ông phải nhờ đến sự giúp đỡ cùa bạn bè, ngờ đâu ông được sống yên ổn khi tuổi đã già sức đà yếu, vậy mà chỉ sau vài tháng, trận bão lốc đã cướp đi sự bình yên hiếm hoi ấy. Hoàn cảnh của nhà thơ thật đáng thương.


    Trong tình cảnh đó, ông rất cần sự động viên an ủi của bạn bè, láng giềng. Ấy vậy mà lũ trẻ trong thôn thấy Đỗ Phủ sức yếu đã tranh nhau chạy đến cướp những mảnh còn lại. Đọc những câu thơ này, ta có thể mường tượng ra hình ảnh một ông già quần áo xộc xệch, tay chống gậy, bất lực nhìn cảnh lũ trẻ cướp giật và bỏ chạy. Sức kiệt, mệt mỏi, chán nản ông chỉ biết đứng kêu gào nhìn theo lũ trẻ.Nếu 8 câu thơ đầu nhà thơ nói đến cái rủi, cái đau về sự bạc bẽo vô tâm của bọn trẻ trước nỗi khổ, bất hạnh của ông thì ở khổ thơ thứ ba nhà thơ đưa ta trở về với căn nhà sau trận cuồng phong của ông. Một khung cảnh ảm đạm, khắp nơi đều đã ướt hết tất cả, chiếc giường của các con ông vẫn nằm cũng ướt sũng những nước, đầu giường cũng đã ướt mền chẳng còn chỗ để nằm. Cả nhà phải đắp chiếc chăn cũ lạnh cóng như sắt. Nhà thơ ngồi trong căn nhà rách nát trong lòng đau đớn xót xa, thương vợ con nheo nhóc, thương thân mình đến tận cuối đời vẫn vất vả đói nghèo.


    Thế nhưng đến khổ thơ cuối cùng thì tính nhân đạo của ông thực sự đã hiện lên rất rõ. Trong ngôi nhà dột nát, đói nghèo ấy lẽ ra ông có quyền được mơ ước đến một cuộc sống no đủ hạnh phúc cho riêng mình, thế nhưng trong hoàn cảnh đó ông lại mơ đến một ngôi nhà rộng “muôn ngàn gian” không phải cho riêng ông mà là để “Che khắp thiên hạ kẻ sĩ nghèo đều hân hoan”. Chúng ta thật bất ngờ trước ước mơ của ông. Đó là một ước mơ vì nhân loại. Ông không chỉ nói về cái khổ của cá nhân ông, mà thông qua đó, ông nói lên cái khổ của tất cả kẻ sĩ nghèo trong thiên hạ.Bài thơ đã thể hiện rất rõ bản chất nhân đạo của nhà thơ Đỗ Phủ. Ông luôn nghĩ đến hạnh phúc của mọi người. Thông qua bài thơ, ta còn cảm nhận được lý tưởng cao cả của ông, đó là khao khát thay đổi chế độ, cải thiện xã hội, xóa bỏ hiện thực đen tối này. Những suy nghĩ của nhà thơ khiến chúng ta xúc động và bất ngờ.


    Câu 2: (Trang 138 - SGK Ngữ văn 7 tập 1) Trên cơ sở văn bản Kẹo mầm (SGK, tr. 138,139) viết thành một bài văn biểu cảm.
    Bài làm:
    Mẹ tôi đã khuất xa, chị gái tôi cũng đi lấy chồng. Giờ đây, trước hiên nhà thân thuộc, nghe tiếng rao vang xa ngoài phía cổng “Ai đổi kẹo”, trong lòng tôi bống trào dâng những kí ức tuổi thơ ngọt ngào với món quà ngọt thơm dòng sữa gạo “kẹo mầm”.
    Nỗi buồn lặng lẽ ấy đưa tôi trở về ngày mẹ còn sống. Tôi còn nhớ như in hình ảnh mẹ ngồi gỡ tóc bằng cái lược thưa gỗ vàng. Đầu mẹ nghiêng nghiêng, sóng tóc đổ dài một bên vai, tay cầm lược chải dọc theo mái tóc, mềm mại như múa, thỉnh thoảng mẹ dừng lại vuốt những sợi tóc rụng theo lược, vo thành nắm nhỏ, giắt nó lên mái hiên nhà. Rồi chị tôi khi lớn lên, mái tóc cũng dài như mẹ, cũng lại chải đầu gỡ tóc rối, vo lại và giắt lên mái hiên nhà.Lúc bấy giờ tôi còn là một cậu bé học cấp I,cứ tan học là đeo vội cái cặp sách đan bằng cói rồi ba chân bốn cẳng chạy về nhà, gọi toáng lên từ ngõ: “Mẹ ơi, con về rồi”. Thỉnh thoảng trên đường về, tôi lại thấy bà cụ quẩy đôi quang thúng đi đổi kẹo lấy đồng nát, vỏ chai, lông vịt, tóc rối,... Gọi là kẹo, nhưng thực chất chỉ là mạch nha làm bằng mầm cây mạ, mầm thóc, hoàn toàn không có đường mật gì. Thứ đó gọi là Kẹo mầm.


    Nghe tiếng rao của bà đổi kẹo, bọn trẻ con chúng tôi dỏng tai lên nghe và vọi vàng về nhà bắc cái ghế đẩu trèo lên, đưa tay vào những khe tàu lá cọ, moi ra những búi tóc rối mang đi đổi kẹo. Sau đó, bọn trẻ con ngồi vây quanh bà hàng kẹo mầm, xừa xem vừa hồi hộp chờ đến lượt mình. Bà lấy nồi kẹo mầm ra và một nắm que tăm để lên mẹt. Đôi tay bà nhanh thoăn thoắt, tay trái cầm que tăm còn tay phải bà véo kẹo, kéo dài sợi kẹo từ trong nồi ra. Những sợi kẹo xù trên đầu que tăm như một bối bòng bong. Trong xù to như một bông hoa mẫu đơn, tưởng có thể ăn suốt cả ngày không hết. Nhưng chỉ cần đưa vào mồm ngậm lại là những sợi kẹo dính vào với nhau, chỉ còn to bằng quả táo nhỏ. Đặt cái kẹo tròn vo, lồng phồng lên lưỡi, lần nào tôi cũng cảm nhận được mùi thơm mát và ngọt lịm của Kẹo mầm.

    Quê hương tôi giờ đây đã thay đổi rất nhiều, trẻ con cũng không còn mong ngóng những tiếng rao đổi kẹo, đổi kem. Nhưng mỗi khi nghe tiếng rao lanh lảnh ngoài ngõ: “Quạt điện, bàn là, ti vi, tủ lạnh hỏng ba... án”, tôi lại nhớ về những sợi kẹo vàng óng cuộn tròn trên que tăm, dịu ngọt, mát lành trên đầu lưỡi, thứ kẹo gắn liền tuổi thơ tôi đơn sơ mà ấm áp với làng quê yên ả, với mái tóc và vòng tay che chở của mẹ.

    Ảnh minh họa (Nguồn internet)
    Ảnh minh họa (Nguồn internet)
  6. I. Sự kết hợp các yếu tố kể, tả và biểu lộ tình cảm trong văn bản tự sự

    Trả lời yêu cầu SGK:

    1. Các yếu tố miêu tả: thở hồng hộc, trán đẫm mồ hôi,...

    Các yếu tố biểu cảm: sung sướng, cảm giác ấm áp, êm dịu => bộc lộ suy nghĩ và cảm nhận khi được trong lòng mẹ.

    Các yếu tố miêu tả và biểu cảm đứng đan xen với yếu tố tự sự trong đoạn văn.

    2. Nếu bỏ hết các yếu tố miêu tả và biểu cảm => “Mẹ tôi vẫy tôi. Tôi chạy theo chiếc xe chở mẹ. Mẹ kéo tôi lên xe. Tôi òa khóc. Mẹ tôi khóc theo. Tôi ngồi bên mẹ, ngả đầu và cánh tay mẹ, quan sát gương mặt mẹ”.

    => đoạn văn sẽ trở nên khô khan, không bộc lộ được tình cảm và tính cách nhân vật.

    3. Nếu bỏ hết yếu tố kể: đoạn văn không thành truyện, người đọc sẽ không hiểu được nội dung.


    Luyện tập

    Câu 1: Tìm một số đoạn văn tự sự có sử dụng yếu tố miêu tả và biểu cảm trong các văn bản đã học như Tôi đi học (Thanh Tịnh), Tức nước vỡ bờ (Ngô Tất Tố), Lão Hạc (Nam Cao)... Phân tích giá trị của các yếu tố đó.

    Trả lời:

    Các yếu tố miêu tả:
    Sau Sau một hồi trống thúc vang dội cả lòng tôi, mấy cậu học trò cũ đến sắp hàng dưới hiên rồi đi vào lớp.
    Các cậu không đi….dìu các cậu tới trước…hai chân các câu dềnh dàng mãi…duỗi mạnh như đá quả ban tưởng tượng.
    Những yếu tố biểu cảm:
    Cháu van ông…ông tha cho…
    Khốn nạn ông giáo ơi…A! lão già tệ lắm…tôi ăn ở ….thế này à…

    Câu 2
    : Hãy viết một đoạn văn kể về những giây phút đầu tiên khi em gặp lại một người thân (ông, bà, bố, mẹ, anh, chị, em...) sau một thời gian xa cách (chú ý sử dụng các yếu tố miêu tả và biểu cảm trong khi kể).

    Trả lời:

    Anh trai tôi đã đi lính được hơn một năm nay. Vì vậy, khi anh về cả gia đình ai cũng vui và phấn khởi. Tôi còn nhớ hôm đó, cả gia đình đang chuẩn bị ăn cơm tối thì bị ngạc nhiên đến sừng sững trước sự xuất hiện bất ngờ của một anh lính hải quân cao to vạm vỡ, nước da nâu bóng như đồng hin, đang tươi cười đứng trước mặt. Anh dậm chân đứng nghiêm rồi giơ tay chào kiểu nhà binh: “Con chào ba! Con chào mẹ!”. Còn em thì cứ đứng ngẩn ra vì sung sướng sau hơn một năm mới được gặp lại anh. Ôi! Anh trai của em. Người anh thân thiết từ bé nay đã trở về. Em ngắm mãi không chán gương mặt trẻ trung, nụ cười tươi rói và đôi mắt đen sáng của anh. Căn nhà nhỏ xôn xao tiếng chào hỏi của bà con hàng xóm kéo sang chia vui.


    Ngắn gọn những nội dung chính
    1. Ngắn gọn kiến thức trọng tâm.

    Muốn phát biểu suy nghĩ cảm xúc đối với đời sống xung quanh hãy dùng phương thức tự sự và miêu tả để gợi ra đối tượng tả và gửi gắm cảm xúc.
    Tự sự và miêu tả ở đây nhằm gợi cảm xúc, do cảm xúc chi phối chứ không nhằm mục đích kể chuyện, miêu tả đầy đủ sự việc, phong cảnh.

    Nội dung chính cụ thể
    1. Tự sự và miêu tả trong văn bản biểu cảm

    Tự sự: là dùng ngôn ngữ để kể một chuỗi sự việc, sự việc này dẫn đến sự việc kia, cuối cùng tạo thành một kết thúc. Ngoài ra, người ta không chỉ chú trọng đến kể việc mà còn quan tâm đến việc khắc hoạ tính cách nhân vật và nêu lên những nhận thức sâu sắc, mới mẻ về bản chất của con người và cuộc sống
    Cách nhận biết phương thức tự sự: có cốt truyện, có nhân vật, có diễn biến sự việc, có những câu văn trần thuật. Tự sự thường được sử dụng trong truyện, tiểu thuyết, văn xuôi nói chung, đôi khi còn được dùng trong thơ( khi muốn kể sự việc )
    Miêu tả: là dùng ngôn ngữ làm cho người nghe, người đọc có thể hình dung được cụ thể sự vật, sự việc như đang hiện ra trước mắt hoặc nhận biết được thế giới nội tâm của con người.
    Dấu hiệu nhận biết phương thức miêu tả : Có các câu văn, câu thơ tái hiện lại hình dáng, diện mạo, màu sắc,… của người và sự vật ( tả người, tả cảnh, tả tình,….)
    Biểu cảm: là dùng ngôn ngữ để bộc lộ tình cảm, cảm xúc của mình về thế giới xung quanh.
    Dấu hiệu nhận biết phương thức biểu cảm : có các câu văn, câu thơ miêu tả cảm xúc, thái độ của người viết hoặc của nhân vật trữ tình. ( Nhớ là cảm xúc của người viết, chứ không hẳn là cảm xúc của nhân vật trong truyện nhé )
    => Cách kết hợp các phương pháp tự sự và miêu tả trong bài văn biểu cảm sẽ gợi cảm xúc, do cảm xúc chi phối chứ không nhằm mục đích kể chuyện, miêu tả đầy đủ sự việc, phong cảnh.
    VD về một đoạn văn có kết hợp các yếu tố:
    Chiều sụp bóng râm trên lề phố, giữa đường vẫn nắng và rất đông xe cộ. Bên lề đường đối diện, em thấy một bà cụ tóc bạc, người gầy, lưng cong, tay chống gậy cứ nhìn hết bên này đến bên kia đường. Bà đứng gần đường cho người đi bộ, nhưng nhìn dòng xe tấp nập, bà không dám đi sang. Thấy vậy, em nhanh nhẹn đi qua đường, đến bên và nắm lấy khuỷu tay bà: “Để cháu giúp bà nhé!”. Bà cười thật hiền hậu: “Cám ơn cháu bé nhé! Cháu tốt bụng quá!”. Thế là hai bà cháu đi qua đường khi đèn xanh sáng. Em vui lắm, vui vì giúp đỡ được người khác. Về nhà em còn khoe với mẹ về chiến công của mình.

    Ảnh minh họa (Nguồn internet)
    Ảnh minh họa (Nguồn internet)




Công Ty cổ Phần Toplist
Địa chỉ: Tầng 3-4, Tòa nhà Việt Tower, số 01 Phố Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0369132468 - Mã số thuế: 0108747679
Giấy phép mạng xã hội số 370/GP-BTTTT do Bộ Thông tin Truyền thông cấp ngày 09/09/2019
Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Duy Ngân
Chính sách bảo mật / Điều khoản sử dụng | Privacy Policy