Top 10 Bài thơ hay nhất của nhà thơ Nguyễn Thế Hoàng Linh
Nguyễn Thế Hoàng Linh sinh năm 1982. Hiện sống ở Hà Nội. Nguyễn Thế Hoàng Linh đã viết hàng nghìn bài thơ trên diễn đàn internet. Trong bài viết hôm nay hãy ... xem thêm...đến với các bài thơ hay nhất của nhà thơ Nguyễn Thế Hoàng Linh.
-
Giá mà được chết đi một lúc
chắc bình yên hơn một giấc ngủ dài
nếu được xuống địa ngục thì càng tốt
lên thiên đường sợ chả gặp aiGiá mà được chết đi một lúc
tỉnh dậy xem người ta khóc hay cười
và xem thử mình sẽ cười hay khóc
làm ma có sướng hơn làm người?Giá mà được chết đi một lúc
nằm im cho cuộc sống nhỏ tuôn trào
nếu người ta tống ngay vào nhà xác
cứ thế mà chết cóng cũng chẳng sao.Nguồn: báo Tuổi trẻ
-
giá tình yêu save được
error thì load lại chẳng bận lòng
giá tình yêu delete được
chán
hắt xì một cái
thế là xong
tôi chỉ xin kể một câu chuyện nhỏ
có một lần tôi làm thơ trên máy tính
và đặt tên file là “tinhyeu”
khi không hài lòng tôi định xoá
cái máy tính bị coi là muôn đời vô cảm
hỏi tôi:
“are you sure you want to delete
‘tinhyeu’?”
tôi đã rùng mình
bạn ạ. -
cảm ơn những rung động bồng bột
đã không đuổi tôi ra khỏi tôi
những ngộ nhận thường làm thơ mềm hơnsống là cuộc bóc vỏ ngộ nhận
ngộ nhận là vỏ tái tạo vĩnh cửunhững ngộ nhận làm anh đau xót
kể làm gì nào ai trách được đâu
cái cơn đang rơi ngoài cửa sổ
đứa trẻ vạch chim đái xuống đường
đâu ai biết đấy chẳng phải mưa
có người hít hà như làn hươngai giúp anh cai nghiện ngôn ngữ
ngoài giọng nói khoả thân của em
ngày dài lắm như độ ngân dấu chấm
nỗi buồn ư
sự ngộ nhận sau cùng
cả vị ngọt khi anh nghe em khóc
cũng khó lòng giác ngộ mắt đại dươngxăm nỗi nhớ của tôi lên bóng tối
mà bình minh thanh thản lột da hoài
may chiếc áo dịu dàng bí hiểm
khoác lên em của quá khứ về saudập chấn động bằng cách đóng phố lại
tôi trở về làm tôi nhà quê
không hiểu cái đang làm tôi lạnh lẽo
khi bâng quơ nhìn nắng chết trên đồng
không
chỉ ngã gẫy xương thôi chứ
thoi thóp và châu chấu xoãi cánh nâng.05.03.04
-
cầm tiền đi chuộc lại tiền
cầm yêu thương chuộc dịu hiền cho ai
cầm hôm nay chuộc ngày mai
cầm cơn mơ ngắn chuộc dài cơn mơ
cầm bơ vơ chuộc bài thơ
cầm đêm chuộc một sợi tơ đầu ngày
cầm đen đủi chuộc cơ may
cầm hay chuộc dở trắng tay bạc lòng
cầm lệ đục chuộc nước trong
cầm hồi sinh chuộc tử vong lạ kỳ
cầm gì đi chuộc lại gì
không cầm được máu rầm rì nơi tim
cầm nhân gian đốt soi tìm
một nhân gian khác im chìm trong tâm
cầm trên môi sự lặng câm
để rồi rỉ xuống tím bầm câu thơ
dè chừng nhau đến bao giờ
cầm gì để chuộc dại khờ cho nhau
cầm gì để chuộc nỗi đau
sẽ còn theo đến ngàn sau với đời
nếu như sống giống cuộc chơi
thì ai sẽ chuộc máu rơi lệ hờn
nếu như lũ trẻ cô đơn
thì ai có thể khổ hơn loài người? -
cơn mưa ngọt quá mưa mát quá
dạo nhạc trên muôn phím lá ngần
hiếm hoi những làn mưa rộn rã
như hồn tươi mới của nhân dânuống mắt của mưa tôi muốn khóc
tôi yêu cuộc sống
đúng thế rồi
tôi yêu những người yêu cuộc sốngnhững người đang sống để yêu tôi
tôi muốn nói với em, em ạ
rằng tôi đang sống sống rất Người
tôi không hèn nhát không độc áccó cần tôi cắn bật máu tươi?
em hãy nắm tay tôi em nhé
đừng bao giờ bắt tôi dối lòng
và em cũng thế em yêu nhéđừng bao giờ héo mắt trắng trong
và bạn của tôi ơi bạn nhé
đừng cuồng khi phải sống long đong
nếu tôi còn sống tôi còn đếnnơi nào còn có những người mong
dẫu tôi không phải là súng ống
nhưng nếu bạn đau vết roi lằn
tôi sẽ xù lên như sư tửgầm cho long óc lũ thợ săn
bạn nhé đừng thù dai cuộc sống
vết thương của bạn sẽ chớm lành
xin chịu đớn đau thêm một chút
mỗi người góp một cánh tay xanh...(2002)
-
nhiều lúc bỗng lúc quên mất
nàng đang ở phía sau xe
triền miên những dòng suy nghĩ
nghư lang thang giữa vỉa hè
sực nhớ. vội vàng phanh gấp
để đầu nàng ngã vào vai
để nàng dịu dàng trách móc
trước khi nàng kịp thở dài
neo lại một nhành hơi ấm
giữa chốn hoang lạnh tanh người
em vẫn luôn là bến đỗ
anh xin lỗi nhé em ơi
mà rồi cái vòng cơm áo
cứ lơ lửng mãi trên đầu
cứ chập chờn hoài trong mắt
liệu trong sạch được bao lâu?
hay tại mình tham lam quá
cứ vun vén mãi làm gì
khổ cho nàng và cho cả
mối tình chỉ chực teo đi
hay cứ sống bừa đi nhỉ
một hai lần chịu hạ mình
buồn quá. cái sự cắn xé
cần không hỡi các sinh linh?
sực nhớ, sực quên, sực nhớ
mình đang viết dở thơ tình
và lại vội vàng phanh gấp
để nhìn
vào mắt
im thinh -
màu còn ít nhất trong hộp màu
của Tạo Hóa
là màu đen
bạn ấy lỡ dùng nó quá nhiều
cũng bởi bạn ấy hào phóng
chia cho loài người nữa
chúng tôi vẽ lên mắt bạn
hai quầng thâm
như cú vọtôi mở hộp màu của mình ra
thấy còn nhiều màu đỏ
màu đỏ trong hộp màu của Tạo Hóa đã vơi
bạn ấy đã vẽ hoàng hôn
rồi lá rụng
rồi những đôi môi sánh với mặt trời
bạn ấy cất cả màu đỏ trong rượu trắng
lộ ra trên mặt người say
nhưng bạn ấy quên cấm loài người
lấy máu đồng loại làm màu vẽ
màu đỏ của tôi sẽ vơi
khi vẽ lại điều này
tất nhiên là cả lá rụng
cả hoàng hôn
cả màu máu trong cơ thể và được hiến tặng
tôi thích dùng màu xanh nhất
ngay cả khi nó không tượng trưng cho điều gì
tôi thích dùng màu xanh vẽ những màu còn lại
như chúng ta sẽ dùng tình yêu định nghĩa lại mọi sự
hoặc là nỗi cô đơn
bạn Tạo Hóa của tớ ạ.
17.11.05