Top 8 đoạn văn tưởng tượng dựa vào một câu chuyện đã đọc hoặc đã nghe (lớp 4) hay nhất
Bài viết dưới đây Toplist đã tổng hợp các đoạn văn tưởng tượng dựa vào một câu chuyện đã đọc hoặc đã nghe (lớp 4) hay nhất, các bạn cùng tham khảo để rèn luyện ... xem thêm...cách viết cho mình nhé!
-
Đọc truyện cổ tích Sọ Dừa, em thường tưởng tượng ra một kết thúc khác cho hai cô chị gái xấu xa. Sau khi rời bỏ làng, họ phải đối mặt với vô vàn khó khăn, khổ cực. Hai người phải làm thuê, làm những công việc cực nhọc mà trước đây họ từng coi thường. Trong những ngày tháng vất vả ấy, họ mới hiểu rõ được nỗi cực nhọc của những người lao động mà trước kia họ đã khinh miệt. Dần dần, nhờ vào sự siêng năng và kiên trì, hai cô chị gái đã có thể cải thiện cuộc sống, làm ăn khấm khá hơn. Một ngày, họ quyết định quay trở lại quê hương, thăm cha và xin lỗi vợ chồng Sọ Dừa. Thấy hai chị gái đã thay đổi, trở nên khiêm tốn và cần mẫn hơn, cô Út cảm thấy vô cùng vui mừng. Cô và chồng đã khuyên hai người không nên đi xa nữa, mà hãy ở lại chăm sóc cho người cha đã cao tuổi. Từ đó, cả gia đình sống bên nhau trong tình yêu thương, hòa thuận và hạnh phúc mãi mãi.
-
Sau khi đọc xong câu chuyện Cây khế, em cứ suy nghĩ mãi về nhân vật người anh trai trong câu chuyện. Em tự tưởng tượng rằng có thể sau tai nạn, anh ta đã được sóng đưa vào bờ và may mắn sống sót. Chính cú ngã đau đớn ấy đã khiến anh nhận ra những sai lầm của mình và quyết tâm thay đổi. Khi trở về nhà, anh bắt đầu làm lại cuộc đời, chăm chỉ làm ăn và cố gắng giúp đỡ mọi người. Hằng ngày, anh mang khế ra chợ bán, rồi về nhà lo công việc đồng áng. Những lúc khác, anh lên rừng đốn củi, rồi ra ao hồ mò cua bắt ốc. Dù cuộc sống còn nhiều gian nan, vất vả, nhưng anh cảm thấy một niềm vui lạ kỳ, vì biết rằng mình đang sống một cách chân thật, không còn bị cuốn theo những tham vọng xấu xa như trước. Theo thời gian, mọi người trong làng cũng dần thay đổi cái nhìn về anh. Anh cảm thấy mình đã sống trọn vẹn hơn, không còn phí hoài thời gian vào những điều không đáng. Và một ngày, anh sẽ mạnh dạn trở về, tìm gặp người em trai, thành thật xin lỗi vì những sai lầm trong quá khứ. Từ đó, hai anh em sẽ lại sống hòa thuận, yêu thương nhau như thuở còn cha mẹ. Với em, đó sẽ là một cái kết đẹp và đầy ý nghĩa, xứng đáng cho sự thay đổi và trưởng thành của người anh.
-
Đọc truyện cổ tích Thạch Sanh, em thường cảm thấy không đồng ý lắm với kết thúc của nhân vật Lý Thông, nên đã tưởng tượng ra một hướng đi khác cho nhân vật này. Theo đó, sau khi được Thạch Sanh tha tội chết, Lý Thông đã hiểu ra lỗi sai của mình và vô cùng ân hận với những điều bản thân đã làm. Trên đường trở về quê nhà, anh ta đã suy nghĩ rất nhiều và quyết tâm thay đổi. Về quê, anh ta tiếp tục kinh doanh quán rượu, mở rộng làm ăn. Có bao nhiêu của cải thu được từ kinh doanh, anh ta liền đem ra giúp đỡ bà con trong làng. Những đứa trẻ mồ côi không nơi nương tựa, anh đón về nuôi nấng, dạy nghề nấu rượu cho để kiếm sống. Sự thay đổi đó của Lý Thông khiến mẹ anh ta vô cùng xúc động. Bà con lối xóm ai ai cũng yêu mến và biết ơn anh ta. Tin tức này truyền đến kinh thành, vào đến tận cung vua. Thạch Sanh lúc này đã lên ngôi vua biết được thì rất vui mừng. Bởi chẳng điều gì quý trọng hơn một người biết hối lỗi và sửa sai. Đối với em, một kết thúc như vậy mới thực sự là kết thúc có hậu và mang đến bài học ý nghĩa cho người đọc hơn.
-
Sau khi đọc xong truyền thuyết Sơn Tinh Thủy Tinh, em bắt đầu tưởng tượng một kết thúc khác cho câu chuyện. Thủy Tinh, vì nhiều lần dâng lũ, khiến cho muôn loài không còn nơi sinh sống, bao nhiêu gia đình phải chịu cảnh ly tán, nhà cửa, hoa màu, tính mạng đều bị cuốn trôi theo dòng nước. Một năm vất vả trôi qua, con người phải sống trong cảnh khốn khó, tài sản mất mát, nỗi đau thương và tiếng oán than vang vọng khắp nơi. Ông trời, nghe thấy tiếng cầu cứu của nhân gian, đã sai thiên binh, thiên tướng xuống trừng trị Thủy Tinh. Sau khi nhận hình phạt xứng đáng, Thủy Tinh bỗng tỉnh ngộ và nhận ra lỗi lầm của mình. Chàng vội vã hóa phép, khiến dòng nước lũ rút đi và trả lại bình yên cho muôn loài. Nhưng Thủy Tinh không chỉ dừng lại ở đó. Anh quyết định thay đổi cách sử dụng sức mạnh của mình, không còn đem lại tai họa nữa mà sẽ dùng nó để phục vụ cho lợi ích chung. Thủy Tinh biến nước lũ thành dòng nước trong lành, tưới tắm cho đồng ruộng, cây cối, đem lại hoa thơm trái ngọt, mùa màng bội thu. Chính nhờ vậy, cuộc sống của con người trở nên ấm no, hạnh phúc. Sơn Tinh và Thủy Tinh, thay vì đối đầu, đã cùng nhau giảng hòa và hợp tác, duy trì sự cân bằng tự nhiên, làm mưa thuận gió hòa. Họ giúp đất trời phát triển, mùa màng tốt tươi, cuộc sống của người dân ngày càng thịnh vượng. Từ đó, con người không chỉ hiểu được sức mạnh của thiên nhiên, mà còn học được bài học quý giá về tình yêu và sự hòa hợp với thiên nhiên. Chỉ khi sống hòa thuận, con người mới có thể tạo dựng một cuộc sống tươi đẹp và bền vững.
-
Câu chuyện Sự tích cây vú sữa kết thúc với hình ảnh cậu bé cảm nhận được vị ngọt của trái vú sữa, như là sữa mẹ, khiến lòng cậu tràn đầy xúc động, vừa vui lại vừa buồn. Điều đó khiến em mong muốn có một kết thúc đẹp hơn cho cậu bé ấy, một kết thúc hạnh phúc hơn. Em tưởng tượng rằng sau khi nếm thử trái vú sữa, cậu bé cảm thấy hạnh phúc vô cùng vì đó là món quà thiêng liêng từ mẹ. Cậu không chỉ vui vẻ thưởng thức mà còn quyết định chia sẻ trái vú sữa ngọt ngào ấy với mọi người trong làng. Kể từ hôm đó, cậu bé chăm chỉ hơn, ngoài việc dọn dẹp nhà cửa, học bài, cậu còn dành thời gian chăm sóc cho cây vú sữa mỗi ngày. Vào buổi tối, cậu ngồi bên gốc cây, nhớ về mẹ và không kìm nổi nước mắt, đôi khi cậu khóc nức nở vì sự thiếu thốn tình thương. Cậu thiếp đi trong giấc ngủ khi mệt mỏi, nhưng trong lòng luôn hy vọng. Cảm nhận được tấm lòng chân thành và tình yêu thương của cậu bé, một bà tiên đã hiện ra và ban cho cậu một điều ước. Cậu bé không ngần ngại, vội vàng ước rằng mẹ sẽ trở về với mình. Ngay lập tức, cây vú sữa rung động, những cành lá xào xạc như chào đón một điều kỳ diệu. Một trái vú sữa lớn từ trên cây rơi xuống, và từ trong quả ấy, người mẹ dịu dàng của cậu bước ra, ôm lấy cậu bé trong vòng tay ấm áp. Với niềm hạnh phúc vỡ òa, cậu bé ôm chặt lấy mẹ, không muốn rời tay, như sợ rằng mẹ sẽ lại biến mất. Từ ngày hôm đó, ngôi nhà nhỏ của cậu tràn ngập tiếng cười hạnh phúc, không còn những đêm dài lặng lẽ. Cậu bé cũng trở nên ngoan ngoãn, vâng lời mẹ hơn, và không để mẹ phải buồn bã thêm lần nào nữa. Cả hai mẹ con sống hạnh phúc bên nhau, và cây vú sữa vẫn đứng đó, chứng kiến tình yêu thiêng liêng giữa mẹ và con.
-
Trong những nàng công chúa trong thế giới cổ tích, nàng Bạch Tuyết trong câu chuyện Nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn luôn là người em yêu thích nhất. Mỗi khi đọc truyện, điều em thích nhất là được tự tưởng tượng ra những hành động, cử chỉ của nàng công chúa trong câu chuyện. Em hình dung ra một nàng Bạch Tuyết riêng biệt trong thế giới của mình.
Trong thế giới đó, nàng Bạch Tuyết là một cô bé nhỏ nhắn, xinh xắn với làn da trắng nõn nà như tuyết mới rơi, mái tóc đen dài, mềm mại, bồng bềnh như những làn mây. Khuôn mặt của nàng hình trái xoan, nổi bật với đôi mắt sáng trong như làn nước hồ mùa thu, long lanh và sâu thẳm. Hai má nàng hồng hào, phúng phính, đôi môi đỏ thắm như những trái dâu tây chín mọng. Bạch Tuyết di chuyển rất nhẹ nhàng, nhanh nhẹn và uyển chuyển, tựa như một làn gió thoảng qua.
Em thường tưởng tượng hình ảnh nàng ngồi bên bờ hồ, cất giọng hát líu lo cùng những chú chim, những con vật trong khu rừng. Cảnh tượng ấy khiến em cảm thấy nàng như là một công chúa của khu rừng, tựa vào thiên nhiên, sống trong sự hòa quyện giữa con người và đất trời, ngập tràn sự tươi mới và thanh bình. Cứ như vậy, trong thế giới tưởng tượng của mình, em thấy Bạch Tuyết không chỉ là một công chúa trong chuyện cổ tích, mà là một nàng tiên giữa thiên nhiên huyền bí, nơi mà mọi điều tốt đẹp đều có thể xảy ra.
-
Mỗi buổi tối, trước khi chìm vào giấc ngủ, em thường đọc một câu chuyện cổ tích trong cuốn sách mà mẹ đã tặng em nhân dịp sinh nhật. Đêm qua, sau khi đọc xong câu chuyện Tấm Cám, em đã mơ thấy mình gặp cô Tấm thật đẹp, như một giấc mơ rất đặc biệt. Trong giấc mơ ấy, cô Tấm xuất hiện với một dáng người nhỏ nhắn, duyên dáng và xinh xắn, mái tóc dài mượt mà, được quấn gọn quanh đầu bằng chiếc mấn trắng giản dị. Cô có làn da trắng hồng, gương mặt hiền hòa, thanh thoát đúng như tính cách của cô trong câu chuyện. Cô trông thật thanh mảnh, đôi gò má cao và rõ nét, đôi khuyên tai hình chim vàng anh lấp lánh bên tai làm tôn lên vẻ đẹp dịu dàng của cô.
Cô Tấm xuất hiện trong một khu vườn tươi tốt, với chiếc yếm đỏ nổi bật và chiếc áo choàng vàng lấp lánh như ánh mặt trời, đúng là bộ trang phục hoàng gia. Khi cô nhìn em và mỉm cười, em cảm nhận được sự thân thiện và ấm áp trong ánh mắt ấy. Chúng em ngồi dưới bóng mát của một cây xoan, và cô Tấm bắt đầu kể cho em nghe về cuộc đời mình. Cô kể về những khó khăn, những sóng gió mà cô đã trải qua để có được hạnh phúc, giọng cô ấm áp và đầy sự cảm thông. Mỗi lời cô nói như một câu chuyện dài mà em cảm thấy như đang lắng nghe từ một người bạn thân thiết, đôi lúc cô còn nghẹn ngào như thể đang sống lại những ký ức đau buồn.
Cô Tấm có một vẻ đẹp bình dị nhưng vô cùng cuốn hút, vừa hiền hòa lại vừa sắc sảo, đôi mắt đen láy như bồ câu và chiếc mũi thanh tú, nụ cười nhẹ nhàng toát lên sự nhân hậu. Thỉnh thoảng, cô nắm tay em, bàn tay cô nhỏ nhắn và mịn màng, khiến em cảm nhận được sự gần gũi và yêu thương vô bờ. Cô tâm sự rằng trước khi gặp được vua, cô đã trải qua những năm tháng mệt mỏi và đau khổ khi bị mẹ con Cám đối xử tệ bạc. Những giọt nước mắt của cô là minh chứng cho nỗi đau mà cô đã phải chịu đựng.
Em đã biết đến cô Tấm qua câu chuyện cổ tích với tính cách chân thật, lương thiện, nhưng khi gặp cô trong giấc mơ, em lại càng cảm thấy hạnh phúc vì cô không chỉ hiền lành mà còn vô cùng gần gũi, dễ mến. Trước khi chia tay, cô Tấm vỗ nhẹ vào tay em, khuyên rằng: “Cuộc sống đôi khi không chỉ cần sự lương thiện, mà cũng phải biết đấu tranh để giành lại công bằng cho mình, khi đó hạnh phúc sẽ đến.” Lời khuyên ấy của cô như một món quà quý giá mà em sẽ luôn ghi nhớ.
-
Câu chuyện Cô bé Lọ Lem là câu chuyện cổ tích đầu tiên mà em được đọc và cảm nhận. Trong những phút giây lặng lẽ ấy, em hoàn toàn đắm chìm trong một thế giới tưởng tượng đầy huyền bí với các nhân vật và lâu đài lộng lẫy. Nhưng điều làm em thích thú nhất chính là cảnh nàng Lọ Lem khiêu vũ cùng hoàng tử trong buổi tiệc grandiose ấy. Em tưởng tượng ra một sàn nhảy rộng lớn giữa trung tâm lâu đài, nơi ánh sáng từ hàng nghìn ngọn nến lung linh phản chiếu trên những bức tường đá, tỏa ra một không gian vừa huyền ảo vừa lãng mạn. Tất cả những người tham gia tiệc đều đứng xung quanh, mắt hướng về nàng công chúa Lọ Lem đang duyên dáng thực hiện những bước khiêu vũ nhẹ nhàng, uyển chuyển. Mái tóc vàng óng của nàng được búi cao, trên đầu nàng là chiếc vương miện lấp lánh, tỏa sáng như minh chứng cho vẻ đẹp thần thánh mà nàng sở hữu. Chiếc váy xanh dương bồng bềnh của Lọ Lem làm nàng trông như một nàng công chúa bước ra từ câu chuyện cổ tích, nhẹ nhàng xoay vòng trên sàn nhảy, váy như bay lên trong làn gió mát. Chàng hoàng tử xuất hiện từ góc phòng, với ánh mắt đầy ngưỡng mộ và sự tôn trọng, mời nàng khiêu vũ. Mặc dù xung quanh họ có rất nhiều khách mời tham dự, nhưng trong khoảnh khắc ấy, tất cả dường như biến mất, chỉ còn lại họ trong không gian lộng lẫy ấy. Hình ảnh lãng mạn ấy đã in sâu vào tâm trí em, và mỗi lần nghĩ về nó, em lại cảm thấy một niềm vui khó tả. Đó là một khoảnh khắc tuyệt vời, nơi sự kết hợp giữa vẻ đẹp và nghệ thuật khiêu vũ tạo ra một không gian đầy phép thuật, như thể thời gian đã ngừng lại để lưu giữ một phút giây hoàn hảo trong lâu đài huyền bí ấy.