Top 10 Sự thật bạn buộc phải chấp nhận
Dù bạn vẫn đang còn ngồi trên ghế nhà trường hay đã bước vào công việc thì sẽ có lúc bạn nhận ra rằng cuộc sống luôn tồn tại những điều ngớ ngẩn buộc phải chấp ... xem thêm...nhận. Nó có thể không hợp lý, nhưng nó vẫn luôn tồn tại, bạn không thể trốn chạy, không thể thay đổi, càng không thể ngây thơ phớt lờ đi. Và dưới đây là top các sự thật bạn buộc phải chấp nhận.
-
Trong công việc, điều sếp cần ở nhân viên chính là kết quả công việc, chứ không phải việc họ luôn “cắm mặt” vào máy tính 8 tiếng một ngày nhưng không hoàn thành tốt các công việc được giao. Cũng chẳng ai quan tâm xem bạn đã nỗ lực thế nào, thức trắng bao đêm hay sụt bao nhiêu ký nếu như kế hoạch của bạn thất bại thảm hại. Bạn càng cố gắng giải thích, sếp sẽ cho rằng bạn đang bào chữa và càng có cái nhìn thiếu thiện cảm về bạn. Những lúc như thế, hãy chấp nhận điểm yếu của mình và lấy đó làm bài học để làm tốt hơn trong lần sau.
Có thể bạn rất giỏi nhưng vui lòng dẹp ngay cái tư tưởng là sếp phải đối tốt với bạn. Và dù bạn rất giỏi thì vui lòng cũng đừng ảo tưởng rằng sếp phải lắng nghe ý kiến của bạn. Là một người chủ, để thành lập và chèo lái cả một hệ thống không phải điều mà ai cũng đủ can đảm. Nếu những nhân viên đều phải chạy hết sức cho sức ép doanh số cuối tháng thì những ông trùm phải tính đến con số cho cuối năm này và nhiều năm sau. Đừng tức giận vì họ không xem trọng ý kiến của bạn bởi vì có nhiều khía cạnh chưa chắc bạn đã được nhìn thấy. Và một người chủ, họ bỏ tiền ra để trả công cho bạn dĩ nhiên phải vì lợi ích cuối cùng của họ chứ không phải trên cái sĩ diện nhỏ bé của bạn. Dù bạn có giỏi cỡ nào họ cũng sẽ nhanh chóng tìm được người thay thế thôi.
-
Đàn ông lúc mới yêu, tình cảm của họ dành cho bạn sẽ rất ngọt ngào. Thế nhưng, chưa chắc những tháng ngày sau này chàng sẽ đối xử tốt với bạn. Nhiều người đàn ông hứa hẹn lấy chồng rồi ở nhà chồng nuôi thì đừng tin. Việc ở nhà chồng nuôi thì cũng đồng nghĩa với cái giá vô cùng đắt. Đó chính là mất đi sự tự do, mất đi quyền phát biểu ý kiến, mất đi cả những mối quan hệ. Bởi thế nên đừng bao giờ sống với tư tưởng lấy chồng rồi ở nhà chồng nuôi.
Nhiều đàn ông khi còn yêu thường hứa hẹn rất nhiều điều mật ngọt rằng họ có thể chăm sóc cho bạn suốt đời, rằng bạn chỉ cần yêu thương họ thôi. Nhưng cuộc sống vợ chồng lại không hề đơn giản nhưng đọc một trang sách, hát một bài ca. Bạn buộc phải chấp nhận một điều rằng cần phải tự lập cả khi đã lấy chồng. Dù cho anh ấy có kiếm được rất nhiều tiền đi nữa thì khi bạn phụ thuộc vào điều đó, thời gian dài họ sẽ khó giữ được sự tôn trọng dành cho bạn nữa. Hãy luôn giữ cho mình một sự chủ động về tài chính và cuộc sống, phải như vậy mới có thể thanh thản và vui vẻ với ngày rộng tháng dài.
-
Ngay từ khi xác định lấy chồng, bạn phải xác định mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh. Vì xác định như thế để lấy chồng rồi có những vấn đề không ưng ý với bố mẹ chồng, với nhà chồng thì không sốc, không kêu ca làm gì. Khi có bất cứ chuyện gì xảy ra, đều nên tìm hiểu kỹ vấn đề và tìm cách tháo gỡ. Chứ phụ nữ không nên ngồi đó mà kêu ca, nói xấu vì làm như vậy cũng không giải quyết được triệt để mọi chuyện. Thứ hai, phụ nữ xác định lấy chồng là ở với chồng, với nhà chồng là chính chứ không phải ở với bố mẹ đẻ. Mọi người hay bảo: “Con gái là con người ta, con dâu mới thực mẹ cha mua về”. Bố mẹ luôn dặn con gái khi ở bên nhà chồng phải sống sao cho phải phép, chăm lo cho nhà chồng của mình bởi “ăn cây nào rào cây ấy”. Vì vậy, lấy chồng là gánh cả giang sơn nhà chồng.
Đôi lúc bạn cảm thấy rất buồn cười khi mà phải luôn thương yêu cha mẹ chồng và làm đủ điều vất vả trong khi ngày còn ở với gia đình mình bạn chưa từng phải động tới. Với gia đình chồng, bạn dù sao cũng chỉ là một người dưng, và việc mà bạn phải thể hiện mình ngoan ngoãn là một điều dễ hiểu. Ở với cha mẹ, lười biếng cũng chỉ bị rầy la rồi ba mẹ sẽ làm thế. Về nhà chồng chén cơm chan nước mắt cũng phải vừa khóc vừa ăn. Bạn không phải do họ đứt ruột sinh ra nên đừng so sánh cha mẹ mình với gia đình của họ.
-
Trên đời này chỉ có ba nhân vật không lựa chọn được, đó là: cha mẹ, anh em và con cái. Những điều này thuộc về sự quyết định của số mệnh, chúng ta được sinh ra như thế nào, lớn lên cùng với ai và sinh ra người ra sao thì không ai định đoạt được. Nếu nỗi khổ rơi vào ba việc này, chỉ còn cách lựa chọn là chịu đựng và chấp nhận số phận. Khi sinh ra không ai biết được mình sẽ sinh ra trong một gia đình giàu có, hay trong một gia đình nghèo khó. Không ai có thể chọn được ba, mẹ tốt hay không có cha, mẹ. Nơi mình sinh ra, hoàn cảnh, số phận chúng ta không thể quyết định được nhưng làm thế nào để cuộc sống của mình tốt hơn lại là do chính cách mình lựa chọn.
Không ai sinh ra là có quyền lựa chọn cha mẹ cho riêng mình. Đừng chỉ mãi giận hờn rằng cha mẹ không thể giàu có không thể có nhiều thời gian cho bạn như nhà người ta. Ông bà xưa có câu mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh, dù họ không thể khiến bạn được tỏa sáng lung linh thì cũng đừng vì vậy mà tự giam cầm mình trong bóng tối. Biết đâu những gì mà bạn có được trong hôm nay là tất cả những gì mà họ có thể cố gắng rồi. Không ai xem thường cha mẹ mà có thể thành công mãi được đâu.
-
Nếu bạn sinh ra trong nghèo khó, đó không phải là lỗi của bạn. Nhưng nếu bạn chết trong nghèo khó, thì đó là lỗi của bạn. _ Bill Gates. Giàu nghèo không phải chỉ là do số định, mà còn bởi thói quen quyết định. Bởi vì có rất nhiều tỷ phú trên thế giới sinh ra trong gia đình nghèo khó. Vì vậy, hãy học theo thói quen của những người giàu có để phát triển bản thân tốt hơn. Lý Gia Thành từng nói: Khi bạn còn nghèo đừng chỉ ru rú ở nhà, hãy đi ra bên ngoài để gặp gỡ, tìm hiểu cơ hội cho mình. Khi giàu có rồi thì hãy làm ngược lại. Khi bạn nghèo, hãy tiêu tiền cho người khác, đừng tính toán nhiều. Đó là số tiền bạn nên chi để "mua" được cơ hội cho bản thân. Còn khi đã giàu rồi, hãy học cách để người khác đối xử tốt với bạn. Đó là nghệ thuật sống. Khi bạn nghèo, đừng ngại quăng mình ra ngoài để người khác tận dụng bạn. Bằng cách đó, bạn sẽ học được kinh nghiệm, biết cách tạo dựng sự nghiệp cho chính mình. Nhưng khi đã có sự nghiệp rồi, hãy bảo vệ mình, đừng để người khác lợi dụng.
Đừng chỉ đổ thừa tại cha mẹ, đừng chỉ biện hộ vì người nào đó nhận được nhiều sự giúp đỡ mới thành công. Hãy nghĩ rằng ít nhất họ cũng bắt tay tìm kiếm người cùng chung chí hướng. Đừng cứ mãi nhìn vào góc khuất của vấn đề khi mà mặt chính diện mới là điều đáng để bạn xem. Hãy luôn nhìn nhận vào thực tế. Nhận lấy lỗi lầm về mình thì bạn mới biết được đã sai ở đâu để chỉnh sửa. Đổ lỗi cho kẻ khác chỉ khiến bạn đi xuống và người khác có cơ hội nhìn ra sai lầm mà sửa đổi thôi.
-
Có một thực tế mà nhiều người vẫn thường khó chấp nhận đó là sinh tử. Việc bạn nói lời chia tay với một người sẽ không bao giờ đau đớn bằng việc không còn được nhìn thấy họ trong cuộc đời này nữa. Nhưng nếu chỉ sợ hãi không thì chưa đủ, bạn cần phải dành nhiều hơn thời gian cho người mình yêu thương, bởi họ sẽ không thể ở mãi bên bạn suốt đời. Hãy tận dụng thời gian hiện tại yêu thương người mà mình muốn yêu nhiều hơn, quan tâm người đã luôn quan tâm mình nhiều hơn. Như vậy, khi cơ hội đó mất đi bạn mới không bị dằn vặt bởi những hối hận nữa.
Con người ta sinh ra lớn lên già cả rồi bệnh tật mất đi. Cát bụi lại trở về cát bụi. Âu cũng là quy luật thường tình của một kiếp người. Sinh, lão, bệnh, tử vốn là như vậy. Tuổi trung niên đã có những bước thăng trầm trong cuộc sống, có những thành công, có những thất bại trong cuộc sống vật chất, cuộc sống tình cảm đôi lứa. Ngẫm lại thời gian trôi đi như thoi đưa, không biết bao giờ mới về với ngày xưa ơi, để rồi cùng ôn lại những kỷ niềm thời niên thiếu có buồn, vui, sướng , khổ, có điều ngây thơ, trong trắng chưa vương vấn bụi đường đời. Nhưng thời gian một đi không bao giờ trở lại. Vì vậy, hãy dành thời gian hiện tại để sống trọn từng khoảnh khắc và quan tâm những người thân yêu để không bao giờ cảm thấy nuối tiếc vì những việc đã qua.
-
Bị người khác châm biếm là chuyện vô cùng mất mặt, nhưng không thể nào né tránh. Vì vậy cách tốt nhất chính là tiêu hóa nó một cách hiệu quả, biến nó trở thành một nguồn kích thích giúp bạn khai phá cục diện, xoay chuyển tình thế để bắt đầu cuộc hành trình mới. Một người khi rơi vào thế yếu, đừng nên hồi tưởng lại sự huy hoàng đã qua và cũng đừng oán hận cuộc sống không công bằng ở hiện tại, lại càng không được cho mình là người đáng thương (lúc nào cũng cầu khẩn người khác). Điều chúng ta cần làm là tìm ra nguyên nhân thất bại, biến mọi thứ trong quá khứ trở thành kinh nghiệm phong phú, thì sau đó mới có thể trút bỏ mọi gánh nặng để tiến về phía trước. Và điều quan trọng trên con đường đó là phải lấy lại được ưu thế và sự tự tin của chính mình, khiến người khác thấy được sự tỏa sáng phát ra từ bạn. Vì đến cả bạn cũng xem thường bản thân mình thì đừng mong người khác coi trọng bạn.
Bạn trượt cuộc phỏng vấn vào tay một cô gái xinh đẹp. Bạn mất đi người mình yêu nhất vào tay một cô gái xinh đẹp. Và bạn tự hỏi rằng xấu là một cái tội sao ? Phải. Tội lớn nhất của bạn chính là đã bỏ bê bản thân quá lâu. Đã luôn không chăm sóc bản thân mình thật tươm tất. Không có bất cứ thang đo tiêu chuẩn nào cho cái đẹp nhưng sự tự tin chắc chắn sẽ chiếm 50%. Thử nghĩ xem nếu bạn có một cái áo rất đẹp nhưng bạn luôn thấy rằng mình mặc vào trông thật béo, bạn không tự tin vào vóc dáng của mình, chiếc áo đẹp không thể giúp bạn rực rỡ hơn. Vì vậy, phải luôn trân quý chính mình trước khi mong rằng bạn nhận được lại điều tương tự từ đối phương.
-
Hầu hết chúng ta đều giống nhau, thấy người khác kiếm tiền được nhiều tiền thì đố kỵ, thấy mình cũng nỗ lực không kém mà không kiếm được nhiều tiền như người ta. Chắc người khác có mánh khóe, có bố nuôi, có người đầu tư, có thủ đoạn hoặc có chồng, bạn trai giàu có, nếu không sao họ lại giàu có hơn mình? Không ai chấp nhận lý do người khác đã bỏ ra nhiều thời gian, sức lực hơn mình, vượt xa trí tưởng tượng của mình. Mỗi lần thấy bạn bè cũ thành danh, chúng ta đều chạnh lòng. Nhưng thay vì học hỏi họ, xem họ như một tấm gương, bạn lại tự khép mình, cho rằng mình đã là người giỏi nhất. Vì sao có người làm kỹ sư nhưng hết giờ làm vẫn viết tiểu thuyết, trong khi bạn chỉ thích lướt web? Vì sao có người thông thạo tài chính kế toán, họ kiếm tiền dễ dàng, còn bạn đến đọc một cuốn sách tài chính cũng không xong. Chung quy là do bạn không làm được, nếu vậy bạn chỉ có thể ghen tỵ với họ mà thôi. Hãy nghĩ xem bản thân đã cố gắng thế nào? Dù người khác làm không tốt, họ vẫn hơn bạn ở sự nỗ lực.
Trên đời này không có tiền nào dễ kiếm, số tiền kiếm được luôn tỷ lệ nghịch với thời gian ngủ và tỷ lệ thuận với mức độ cố gắng. Ngày nhỏ, bạn muốn một món đồ chơi chỉ cần về ngửa tay xin tiền cha mẹ liền sẽ có được nó. Lớn lên, đi làm, không đủ tiền ăn cơm lại không dám mở lời nói với cấp trên là em hết tiền rồi. Vì dù bạn có nói thì đó cũng chỉ là vấn đề của cá nhân bạn, họ không có nghĩa vụ phải chăm lo cả cho từng bữa ăn của bạn khi mà đã thanh toán đầy đủ lương rồi. Lớn lên, lăn ra đường mới thấy, thuyết phục hơn 2- 3 tiếng đồng hồ mới nhận được cái gật đầu của người ta, cũng chỉ đổi lấy vài đồng ít ỏi. Lớn lên, không ai để xin, không dám mượn vì không có khả năng trả. Vậy nên đừng vội trách cứ người nào đó keo kiệt, họ keo kiệt vì đồng tiền mà họ kiếm được vô cùng khó khăn, không muốn phung phí, vậy thôi.
-
Hôn nhân không phải chỉ dựa vào mộng tưởng, cũng không thể chỉ dựa vào tình yêu, có đôi khi nó còn bị chi phối bởi vô vàn mối quan hệ khác. Khi chúng ta bắt đầu một cuộc hôn nhân, có bệ đỡ chắc chắn là tình yêu nồng nàn thì bản thân mỗi người đều có niềm tin bất tận rằng cuộc hôn nhân của mình không chỉ vững bền mà còn lấp lánh sắc màu hạnh phúc. Nhưng bản thân một người không thể kiểm soát được tình cảm của người khác, không thể khống chế tình yêu mà nửa kia dành cho mình tăng lên, hay giảm đi. Tình yêu không phải lúc nào cũng đủ nồng nàn để che chở cho uyên ương khi họ đối mặt với những mâu thuẫn. Có nhiều điều có thể trở nên tốt đẹp hơn sau hôn nhân, nhưng có những thứ tệ đi. Đa số các cuộc hôn nhân vững bền phải có dấu ấn của hy sinh. Bắt đầu một cuộc hôn nhân, chúng ta bắt đầu một thời kỳ có những giới hạn, và sự tự do của mỗi cá nhân đều giảm đi. Ngay cả những người luôn hướng tới hôn nhân vẫn có những cảm giác gò bó nhất định. Cặp đôi bắt đầu thấy lúng túng bởi tình yêu của họ bị chi phối. Đây chính là thử thách đầu tiên của cuộc sống gia đình.
Nhiều cô gái trẻ vẫn luôn ảo tưởng vào tình yêu và rồi sau kết hôn thì bàng hoàng vỡ mộng. Hôn nhân không giống tình yêu, chỉ gặp nhau vài tiếng, nói cười ôm ấp rồi ai về nhà nấy. Hôn nhân là sự đối diện với nhau mỗi ngày, là dù bạn có ghét bạn đời của mình đến đâu, cuối ngày cũng phải về nhìn thấy. Hôn nhân là cùng nắm chặt tay nhau bước qua những sai lầm va vấp mà cái sự gắn kết đó phải cần rất nhiều rất nhiều bao dung. Hôn nhân cũng không phải là bản tình ca ngọt ngào chỉ có anh và em mà là sự xuất hiện của hàng hà sa số nhân vật bên anh bên em, nhiều lắm. Hôn nhân nếu chỉ có lãng mạn thì ngày ra toà cũng là chuyện sớm muộn mà thôi.
-
Có câu nói rằng: “Lúc khó khăn mới biết ai là bạn, khi hoạn nạn mới hiểu bạn là ai!”. Quả đúng vậy, chỉ khi gặp khó khăn, bế tắc, bạn mới nhận ra ai tốt với bạn, ai yêu bạn thực sự, mới hiểu được cuộc sống này đôi khi còn nhiều điều ngang trái. Trời mưa rồi, mới biết ai sẽ là người đưa dù cho bạn. Gặp chuyện rồi, mới biết ai sẽ là người đối đãi với bạn thật lòng, vì cũng có người sẽ cười trên đau khổ của bạn. Có những người chỉ biết thêu hoa trên gấm, chứ không biết đưa than trong những ngày đông. Lại có những người chỉ biết thêm dầu vào lửa, chứ không biết đối đãi chân thành. Người bạn quen biết rất nhiều, nhưng người thật sự có thể giúp đỡ bạn liệu có được mấy? Vậy nên đừng nói bạn quen biết bao nhiêu người, mà hãy nên xem lúc bạn có khó khăn, còn có mấy người “quen biết” bạn. Bạn bè chỉ cần chất lượng, không cần số lượng, khoai tây chất đầy cỗ xe chẳng bằng một viên minh châu phát sáng.
Rồi sẽ có lúc bạn buộc phải đối mặt với những sự tổn thương khi mà biết được người nào đó sẽ rất hả hê nếu chẳng mai bạn mắc phải lỗi lầm. Đó có thể là người đã từng rất tốt với bạn, rất quan tâm bạn. Bạn không thể đếm hết màu của cá dưới lòng biển khơi, cũng sẽ không thể ngăn cản nhiều người không đồng tình với quan điểm sống của bạn. Đừng cố thay đổi suy nghĩ của họ, chỉ cần sống thật tốt để họ không có cơ hội biến bạn thành trò cười được nữa. Hãy sống như một loài cỏ dại, càng bị dẫm đạt tàn nhẫn, càng phải phát triển mạnh mẽ hơn.