Bài tham khảo số 7
Một trong những tác phẩm tiêu biểu của Xuân Quỳnh là bài thơ “Tiếng gà trưa”. Bài thơ đã khắc họa hình ảnh người bà qua dòng hồi tưởng của người cháu.
Hình ảnh người bà cũng đã từng xuất hiện trong thơ của Bằng Việt với sự hy sinh, tần tảo:
“Một bếp lửa chờn vờn sương sớm
Một bếp lửa ấp iu nồng đượm
Cháu thương bà biết mấy nắng mưa!”
(Bếp lửa)
Đến với Xuân Quỳnh, hình ảnh người bà cũng xuất hiện. Người cháu đang trên đường hành quân, nhìn thấy xóm làng liền ghé vào nghỉ ngơi. Khi nghe thấy tiếng gà, người cháu nhớ đến những kỉ niệm về tuổi thơ sống bên cạnh bà. Cháu nhớ nhất là khi tò mò xem gà đẻ trứng, rồi bị bà mắng. Lòng cháu ngây thơ tin lời bà, sợ mặt bị lang liền về lấy gương soi:
“Tiếng gà trưa
Có tiếng bà vẫn mắng
Gà đẻ mà mày nhìn
Rồi sau này lang mặt
Cháu về lấy gương soi
Lòng dại thơ lo lắng"
Lời mắng thể hiện sự quan tâm, lo lắng của bà dành cho đứa cháu thơ dại. Hình ảnh người bà hiện lên đầy chân thực, sống động. Bà đã luôn ân cần, hi sinh và mệt nhọc để mong có được một đàn gà để cuối năm bán đi lấy tiền sắm sửa quần áo cho cháu. Cả cuộc đời bà là những lo toan cho con cho cháu:
“Ôi cái quần chéo go,
Ống rộng dài quết đất
Cái áo cánh trúc bâu
Đi qua nghe sột soạt”
Người cháu nhớ đến hình ảnh bà thật giản dị với “cái quần chéo go”, “cái áo cánh trúc bâu”. Bà mang những vẻ đẹp tiêu biểu của người phụ nữ Việt Nam: chịu thương chịu khó, giàu đức hy sinh. Cuộc đời của bà luôn lo cho con, cho cháu.
Tuổi thơ sống bên bà tuy khó khăn, nhưng hạnh phúc. Điều đó khiến cho cháu không thể nào quên được:
“Tiếng gà trưa
Mang bao nhiêu hạnh phúc
Đêm cháu về nằm mơ
Giấc ngủ hồng sắc trứng”
Tiếng gà không chỉ là một âm thanh bình thường mà con người nghe thấy. Mà nó đã ám ảnh trong lòng người cháu với những kỉ niệm về bà. Như vậy, bài thơ “Tiếng gà trưa” của Xuân Quỳnh đã khắc họa hình ảnh người bà hiện lên với những nét đẹp tiêu biểu của người phụ nữ Việt Nam.