Bài văn kể về một trải nghiệm giúp tâm hồn em phong phú hơn số 9
Là một người con quê hương Thái Bình nhưng đến tận lúc 10 tuổi em mới có dịp được trải nghiệm cùng các bác nông dân đi gặt lúa. Nhờ có trải nghiệm đó mà tâm hồn em đã được mở rộng như chính những cánh đồng mênh mông.
Kì nghỉ hè năm lớp 5 của em chính là những ngày về quê với ông bà nội. Ông bà của em là những người nông dân thật thà, chất phác. Cuộc sống và công việc hàng ngày đều gắn liền với đồng ruộng. Khi em về đây, ông bà đã cho em trải nghiệm rất nhiều điều lí thú. Những ngày hè chính là mùa gặt ở quê. Mặc dù được nhắc nhở về những khó khăn nếu đi theo như nắng, mệt và lúa dặm nhưng em vẫn muốn cùng ông bà đi gặt. Em mặc quần áo của ông bà như một cậu bé nông dân thực thụ. Đội chiếc mũ tai bèo trên đầu, em đi ra đồng.
Cánh đồng lúa mênh mông, óng vàng dưới ánh mặt trời. Những bông lúa đã nặng trĩu, hạt thóc căng mọng, lá và thân cây lúa đều đã ngả sang màu vàng. Em nâng niu từng bông lúa, trân quý từng hạt vì đó chính là hạt ngọc trời, tinh hoa của trời đất và công sức lao động của ông bà. Bà và thím của em phụ trách cầm liềm gặt lúa, ông và chú phụ trách cầm đòn gánh, gánh những bó lúa đã được gặt lên bờ. Công việc của em đó là trông coi lúa thóc trên bờ và mang nước uống cho mọi người. Em đã hiểu vì sao nghề nông lại gọi là nghề "bán mặt cho đất, bán lưng cho trời". Giữa cánh đồng mênh mông không một bóng cây, các bác nông dân ai cũng phơi mình dưới cái nắng rát. Mồ hôi chảy như mưa, quần áo đã ướt đẫm từ trong ra ngoài, khuôn mặt đỏ ửng lên phừng phừng như người say rượu. Sau khi gặt xong, mọi người còn tiếp tục đẩy lúa về nhà, tuốt lúa rồi phơi thóc. Em cảm nhận được sự vất vả mưu sinh của ông bà và chú thím trên từng bó lúa. Bao nhiêu công lao chăm sóc, cày cấy làm cỏ bón phân rồi ngày nắng cũng như ngày mưa phải lao động không nghỉ.
Trải nghiệm đi gặt cùng ông bà đã giúp em hiểu hơn về nỗi vất vả của những người nông dân. Nghề nào cũng đáng được trân trọng và tôn vinh, có người nông dân mới có thóc gạo cho chúng ta ăn hàng ngày.