Bài văn tả cây khế số 2
Nhà em có một cây khế ở góc vườn đang mùa ra quả. Cây sai quả lắm. Ngày nào em cũng ngắm nhìn cây.
Đây là loại khế cơm, dù em không thích ăn quả lắm nhưng nhìn cây chi chít quả em thấy rất vui mắt. Nhìn từ xa, cây khế có dáng một “Bác cổ thụ tí hon”, cành lá xum xuê, che kín một góc ban công. Quan sát kĩ hơn, em thấy cây giống như một anh chàng võ sinh khỏe mạnh, lực lưỡng. Cây cao gần một mét, tán lá rộng chừng nửa mét vuông.
Hàng ngày, sau khi đi học về, em lại vun xới, tưới nước cho cây. Như hiểu được tình cảm của em, cây khế rung rinh theo làn gió, mừng vui đón nhận những làn nước mắt tắm đều cho cơ thể, ngày càng phô ra những chùm quả trĩu cành trông thật thích mắt.
Em coi cây khế như người bạn thân của mình và luôn tự nhắc nhở rằng: “Nếu chăm chỉ, ân cần chăm sóc cho cây, cây sẽ cho ta hoa tươi, quả ngọt, vẻ đẹp thiên nhiên, làm đẹp cho chính cuộc sống của mình!”
Quả khế có năm múi. Quả xanh màu xanh đậm, quả chín màu xanh pha lẫn vàng, các múi khế mọng nước, vị ăn ngọt ngọt. Mẹ em rất thích ăn khế. Mẹ bảo khế này chấm với muối bột canh dầm ớt là hợp nhất. Nhìn mẹ ăn có vẻ ngon lắm.
Thỉnh thoảng em lại tưới nước cho cây. Em mong cây luôn xanh tốt và cho trái ngon lành.