Bài văn tả cây khế số 9
“Ăn một quả, trả một cục vàng. May túi ba gang mang đi mà đựng”, câu nói trong truyện dân gian Cây Khế ấy cho tới bây giờ em vẫn nhớ như in. Mỗi khi nghĩ tới câu nói ấy, em lại nhớ đến hình ảnh cây khế trong khu vườn gia đình em. Cây khế ấy đã gắn liền với tuổi thơ của em, chứa biết bao kỷ niệm vui buồn của một cậu nhóc.
Mỗi khi mùa xuân đến thì cây khế nhà em lại ra hoa rất nhiều, cứ thế nối tiếp nhau. Hoa khế thường nở thành từng chùm và có màu tim tím. Mỗi đóa hoa tím ấy nhỏ nhỏ xinh xinh chỉ bằng hạt đậu, cũng có năm cánh hoa xòe ra nhìn như chén ngọc lưu li vậy. Khế ra hoa, cũng là lúc từng đàn ong chăm chỉ bay đến lấy mật từ tinh mơ cho đến chiều tà. Gốc cây khế ấy to tròn y như cái cột đình bằng gỗ lim, và cao khoảng trên hai mét với những nhánh cây trổ ra ba bốn cành. Từng cành mẹ, rồi sinh ra những cành con, nào là những cành anh, cành em đua nhau mọc chi chít.
Lá khế có màu xanh mượt với hình bầu dục cỡ to bằng vỏ hến, và mọc đối xứng trên một cành lá nhỏ. Cây khế này được nội em trồng từ khi em còn chưa lọt lòng, là nơi gắn liền với những kỷ niệm tuổi thơ của em và tụi trẻ trong xóm, là nơi mà chúng em thường vui đùa, ngồi kể cho nhau nghe những câu truyện cổ tích trong sách. Cũng vì thế mà bố mẹ thường cấm tụi em chơi đùa mà trèo lên cây khế, bởi những cành cây của nó rất giòn và dễ gãy. Bà em vẫn luôn nhắc nhở tụi nhỏ chúng em là: “Hóc xương gà, sa cành khế – nguy hiểm lắm đấy các con!”.
Quả khế có rất nhiều múi, mà thông thường là có năm múi. Mỗi một múi khế đều trông cong cong hệt như chiếc cầu vồng thường thấy sau cơn mưa. Những quả khế thường mọc thành từng chùm, sai chĩu quả trên khắp các cành, từ cành lớn cho đến cành bé. Quả khế có nước xanh da bóng mượt, lúc chín thì có màu vàng óng ánh. Mỗi một quả khế lại là một cái kho đầy nước. Khế xanh thì chua lét, cho dù là khế chín cũng vẫn chua. Quả khế thường hay được gia đình em dùng để kho cá, tăng thêm vị ngon cho món ăn thật đậm đà.
Cũng như vậy, món nộm hoa chuối sẽ không thể ngon nếu thiếu đi quả khế vườn nhà. Từng bát canh chua cá quả nấu với khế thật đậm đà những hương vị đồng quê. Khế trong vườn nhà em nhiều quả tới mức, bà con hàng xóm vẫn thường sang hái về ăn mà chẩy hoài không hết, nên bà và mẹ em vẫn hay hái những chùm khế chín mọng đem ra chợ bán. Mỗi trưa hè đi học về, tụi nhỏ chúng em lại thường tụ tập dưới gốc cây, xẻ khế thành từng múi đem chấm muối vừa ăn vừa nhăn mặt, nhăn mũi vì chua. Rồi cả bọn lại phá lên cười rúc rích. Có đứa còn bảo: “Viên sủi vitamin C cũng không ngon bằng!”.
Cho tới tháng chạp rồi mà những trái khế chín vàng vẫn còn lủng lẳng trên cành khế. Nếu không có quả phật thủ bày trong mâm ngũ quả ngày Tết, mẹ em vẫn hay đặt ba quả khế vừa to vừa đẹp để thay thế vào. Vừa bày vừa ngắm nghía mâm ngũ quả, mẹ hài lòng lắm.Cùng với những cây nào bưởi, nào cam, nào chanh, trong vườn nhà. Cây khế vẫn tỏa bóng mát và sai chĩu quả luôn là vẻ đẹp của mảnh vườn nhà em, là vẻ đẹp bình dị của quê hương. Cây khế bình dị, quê kiểng luôn được bố mẹ chăm bón tốt tươi.
Nhìn những trái khế chín vàng ngon lành, mọng nước em lại như cảm nhận được sự dâng hiến, đền đáp đầy nghĩa tình của cây cỏ đối với công sức chăm sóc của con người. Mùa hè đứng dưới gốc cây rợp bóng mát, nhìn lên từng chùm khế chín vàng trên cành cao, em lại càng yêu thêm mảnh vườn của bố mẹ, lại càng thấy gắn bó hơn, muốn nâng niu chăm sóc cho cây luôn tốt tươi và sai quả.