Bánh mì
Bánh mì được xem là nguồn thức ăn, là thực phẩm chính trong chế độ ăn uống của người Ai Cập cổ đại, nhưng bánh mì mà họ ăn khác với bánh mì mà chúng ta ăn ngày nay. Sau khi bột đã được tạo thành, bánh mì sẽ được tạo ra bằng cách trộn bột và nhào bằng cả hai tay hoặc thậm chí cả bàn chân trong các thùng nhào bột lớn. Để tăng thêm hương vị, các chất phụ gia như men, muối, gia vị, sữa, và đôi khi trứng được thêm vào ngay trước khi bánh mì được cắt thành miếng để nướng.
Do các dụng cụ thô sơ được sử dụng để làm bánh mì, một số thành phần như thạch anh, fenspat, mica và các khoáng chất sắt thường bị trộn lẫn với bột mì. Ngoài ra, các vi trùng và các dị vật do chế biến thô sơ cũng thường bị trộn lẫn trong bánh mì. Bánh mì ở thời kì này thường sẽ thô hơn và cứng hơn vì những thành phần phụ này, nhưng dù sao, bánh mì vẫn chiếm phần lớn nhất trong chế độ ăn của người Ai Cập cổ đại.