Chuyện tình buồn
Thơ Tống Thu Ngân
Quên làm sao được chuyện ngày xưa
Áo trắng bay bay dưới rặng dừa
Ai làm cho ướt em áo trắng
Duyên cớ gì đâu trời đổ mưa
Có cậu học trò ngơ ngác nhìn
Trời mưa ướt áo chị nguyên trinh
Ơ kìa tấm áo mưa tím mỏng
Đã có ai trao... một ân tình...
Cậu đã hỏi rằng... ơi... chị ơi
Tình Thầy trao chị... thiệt hay chơi
Áo mưa tím quá không che hết
Tình đã âm thầm... dưới mưa rơi
Thế rồi... thôi đã mấy mùa mưa
Chiếc áo trao kia cũng mấy mùa
Chở che cho chị khi mưa gió
Chở cả tình duyên... đủ mấy mùa
Xuân thanh bình đến hết đao binh
Thế nhưng em vẫn giữ bóng hình
Của người chị đẹp bao yêu dấu
Tất cả mang theo một mối tình
Biên giới Tây Nam đã rộn ràng
Em đi theo tiếng gọi của sa tràng
Mang theo trọn vẹn tình yêu chị
Một buổi chiều mưa... buồn chứa chan
Buổi tiễn đưa nhau... nụ hôn đầu
Nào ai có biết chuyện bể dâu
Em đi biền biệt không về nữa
Để chị buồn vương... mối tình đầu
Ta đã xa rồi... em biết chưa
Mấy chục năm qua dưới rặng dừa
Chị ngồi hong tóc bên khung cửa
Mắt lệ nhòa theo buổi tiễn đưa
Em không về nữa mưa vẫn rơi
Ngoài kia lá rụng nhớ tơi bời
Chiều mưa tan tác ai còn nhớ
Đã cách chia rồi... chị đơn côi
Mấy chục năm rồi chị ngóng trông
Thâm tâm chị nghĩ sẽ thờ chồng
Em về qua ngõ trong giấc mộng
Mấy chục năm rồi... chị nhớ mong.