Có những chiều hoàng hôn bình yên đến lạ!
Những ngày xa quê, con người ta lại man mác nỗi nhớ nhà, nhớ từ cái võng còn mắc trên những niềm thương của mẹ đến cái bếp quen thuộc, cái xe đạp cũ kĩ và nhớ cả buổi chiều đầy thương nhớ.
Thật vậy đấy, mỗi lần về quê, tôi rất thích ngắm hoàng hôn, hoàng hôn ở quê nó khác xa hoàng hôn trên thành phố. Nghĩ cũng lạ nhỉ? Tôi tự hỏi rằng tại sao hoàng hôn ở quê lại bình yên đến như vậy. Mọi mệt mỏi của một ngày làm việc đều được xua tan đi khi ngắm nhìn nắng chiều vàng vọt của một trời hoàng hôn yên bình, lả lướt. Thời khắc đẹp nhất của hoàng hôn là khi những tia nắng vàng mong manh còn vương lại, cả không gian đất trời như bao trùm một màu vàng cam tuyệt đẹp.
Tôi nhớ lúc nhỏ bạn tôi từng hỏi tôi rằng: “Cậu thích ngắm bình minh hay hoàng hôn”. Tôi liền đáp lại rằng: “Mình thích ngắm hoàng hôn! Vì muốn ngắm bình minh mình phải thức sớm”. Nhưng giờ đã lớn, tôi vẫn thích ngắm hoàng hôn đơn giản vì tôi cảm thấy hoàng hôn là khoảnh khắc yên ắng nhất, lãng mạn và đẹp nhất trong ngày.
Hoàng hôn quê tôi thật đẹp. Khi hoàng hôn buông xuống chính là lúc mặt trời đi ngủ nhường chỗ lại cho mặt trăng hay những vì sao đêm tỏa sáng. Vào chính là thời khắc chuyển giao từ một ngày làm việc vất vả sang một đêm nghĩ ngơi yên ả đó, cả một vùng quê khoác lên mình một chiếc áo màu vàng như mật. Cái cảm giác ngắm cái màu vàng cam của hoàng hôn thật thích. Tôi ước cái khoảnh khắc những tia nắng còn sót lại của buổi chiều tà và cái màu vàng cam thật lãng mạn đó có thể dừng lại để tôi ngắm thật kĩ, cảm nhận thật sâu...
Tôi vẫn nhớ như in cái cảm giác cùng đi ngắm hoàng hôn với lũ bạn trong xóm. Hôm đó, tụi bạn tôi rủ nhau ra đồng mót lúa, lụm trứng vịt vì mùa lúa vừa mới gặt xong. Khi chúng tôi chuẩn bị về thì cũng đúng lúc hoàng hôn đang dần buông xuống. Thế là cả đám rủ nhau ngồi lại ngắm hoàng hôn. Bọn trẻ chúng tôi như đang muốn bắt lấy cái màu tuyệt đẹp ấy của hoàng hôn. Từ phía Tây lấp ló những mái nhà với những ngọn khói hun hút tạo nên một khung cảnh như thơ, thật đẹp và thật bình yên đến lại. Khi hoàng hôn đang dần buông xuống trên cánh đồng bao la, bạt ngàn thì phía trên bầu trời những cánh cò đang vội vã xoãi cánh bay về tổ sau một ngày kiếm ăn vất vả, cánh cò trắng mềm mại hòa vào rực rõ của hoàng hôn khiến tôi chợt nhớ đến hai câu thơ của tác giả Nguyễn Đình Thi:
“Việt Nam đất nước ta ơi
Mênh mông biển lúa đâu trời đẹp hơn”
Bức tranh thiên nhiên thật đẹp mang đến cho người xem một cảm giác thật thanh bình và an nhiên. Hoàng hôn là lúc chúng ta tụ họp lại sau một ngày làm việc vất vả, có những tiếng chào của các bác nông dân hay tiếng cười đùa của bọn trẻ, tiếng gọi về ăn cơm của má tôi. Những âm thanh đó thật chân thật và chan chứa tình yêu thương. Đó là thanh âm tôi không thể nào quên được. Có những lúc tôi vấp ngã hay mệt mỏi với những áp lực của cuộc sống tôi chỉ ước mình đang ngắm hoàng hôn trên cánh đồng quê.
Chúng ta thường nghe nói hoàng hôn là sự kết thúc, nhưng sự kết thúc ở đây chính là sự bắt đầu cho một cái gì đó. Chúng tôi gọi đùa với nhau là “Bắt đầu từ một kết thúc”. Khi ngắm nhìn hoàng hôn ta cảm thấy lòng mình có chút gì đó hơi tiếc nuối, nhưng bạn hãy trân trọng cái khoảnh khắc đẹp đẽ ấy vì nó sẽ không bao trở lại bởi mỗi buổi chiều, cảnh chiều chính là một kiệt tác khác nhau, một món quà đặc biệt mà thiên nhiên đã ban tặng cho chúng ta.
Hoàng hôn trên quê hương tôi bình dị như vậy nhưng nó chứa đựng tất cả những tình cảm, những cái đẹp đẽ nhất, thi vị nhất của thiên nhiên. Nó không đơn thuần là một thời điểm giao hòa mà nó còn là cả tuổi thơ của tôi, là cả một vùng trời đầy kỉ niệm mà tôi không thể nào quên được. Hoàng hôn đối với tôi luôn đặc biệt như vậy, luôn bình yên như vậy và luôn mang một nét đẹp không hòa lẫn được. Nó chính là miền kí ức tươi đẹp của tôi mà khi nhớ đến lại có chút bồi hồi…
Triệu Vy