Nhớ hoàng hôn xưa
Chiều về ánh nắng theo sau, nhìn ngắm tà dương lòng chợt vương vấn nỗi sầu nhớ cố hương.
Năm xưa trên cánh đồng hoàng hôn nhuộm đỏ cả đường về, lòng ao ước lớn lên được bay khắp muôn nơi, khám phá nhiều miền đất mới, lòng hào hứng vô cùng. Cứ nghĩ đến một nơi thật xa, nơi ấy không ai có thể cản bước chân mình, không ai có thể can dự vào cuộc sống, mình có thể tự tại, thong dong làm chủ vận mệnh.
Rồi khăn gói ra đi bỏ lại quê nhà vào một buổi chiều cô liêu, miệt mài đèn sách 4 năm trời nơi phồn hoa náo nhiệt. Tưởng chừng như chân trời mới ấy đủ sức để xoá nhoà những ký ức an yên thời thơ bé, nhưng cũng có lúc đôi chân mỏi mệt tưởng chừng như thành phố năng động này không thể dung nạp một đứa quê mùa. Một mình đạp xe ra biển ngồi trên cát ngắm mặt trời lặng lẽ đi xuống mặt biển êm ả, thả trôi nỗi buồn vào gió, gửi niềm ấm ức vào sóng rì rào, dẫm ánh nắng yếu ớt còn vương vấn để trở lại với thực tại.
Ra trường, háo hức khoác ba lô trên vai đi tìm chân trời mới. Đến nơi quê người với bao háo hức, bao mơ ước, bao ảo mộng về cuộc sống tươi mới căng tràn sắc Xuân. Nhưng thời gian lặng lẽ trôi đi song hành trong kiếp người đa đoan mới giật mình nhận ra đời người dù sống nơi đâu cũng phải trải qua nỗi đau, sự tổn thương, cũng phải mạnh trên mình nỗi lo cơm áo gạo tiền.
Chiều nghe tiếng dế kêu bên nhà, chợt thèm được sống lại những ngày thơ bé vô ưu vô lo, một mình thong dong đi trên đường quê, ngắm khói chiều bảng lảng trên sông, thưởng thức hương lúa thơm nồng, hạnh phúc khi mẹ đang chờ về nhà bên mâm cơm chiều đạm bạc nhưng chứa chan tình thương.
Chợt giật mình nhận ra không nơi đâu đẹp bằng hoàng hôn chốn quê nhà. Tự dưng nhớ ra 2 câu thơ của Tô Hiệu:
"Quê hương khuất bóng hoàng hôn
Trên sông khói sóng cho buồn lòng ai".
Thắm Nguyễn