Cơn mưa buồn
Trời đang nắng bỗng dưng mưa tầm tã.
Giọt lệ buồn cũng lã chã dòng châu.
Người thương ơi giờ em ở nơi đâu.
Về cùng anh nối nhịp cầu dang dở.
Tình chúng mình sao xa xôi cách trở.
Lỗi tại ai hay do ở nơi trời.
Nhìn hạt mưa cứ tí tách tuôn rơi.
Mà nỗi nhớ không có lời nào tả.
Trái tim anh đâu phải bằng sỏi đá.
Cũng biết đau biết gục ngã vì yêu.
Trách đời mình sao lắm cảnh trớ trêu.
Bước đường tình luôn gặp nhiều trắc trở.
Người ta yêu họ vui cười hớn hở.
Còn anh yêu trong nức nở nghẹn ngào.
Viết bức thư mà dòng lệ tuôn trào.
Anh không biết tại vì sao anh khóc.
Anh khóc vì nỗi nhớ nhung trằn trọc.
Hay khóc vì mình cô độc lẻ loi.
Vắng em rồi anh sống kiếp đơn côi.
Và nụ cười trên bờ môi cũng tắt.
Tác giả: Kẻ si tình