Nợ...
Ta còn nợ mộng tình xưa cũ
Dần chìm vào giấc ngủ miên man
Bấy lâu sương gió phong trần
Theo vòng con tạo xoay vần thời gian.
Dòng thác lũ trăm ngàn dâu bể
Nửa cuộc người cứ thế bôn ba
Một ngày bất chợt nhận ra
Tình yêu cũng thể phôi pha nhạt mờ.
Ta vương nợ tình thơ dang dở
Cuộc trăm năm cứ ngỡ vẹn tròn
Đêm thâu chờ sáng mỏi mòn
Cơn mưa xối sạch sắt son lòng người.
Ta gắng gượng nụ cười tẻ nhạt
Từ sâu thẳm quặn thắt niềm đau
Tương tư giằng xé nát nhàu
Dường như mãi vẫn nợ nhau kiếp này...!?
Tác giả: Mạc Lợi