Thơ tình dang dở
Em đã viết bài thơ dang dở,
Về cuộc tình đổ vỡ riêng mang.
Duyên em phận số bẽ bàng,
Đắng cay tủi nhục em mang trong lòng.
Anh đã đến đêm đông bớt lạnh,
Phủ tâm hồn hiu quạnh cô đơn.
Con tim đã bớt dỗi hờn,
Anh mang cái nắng gió vờn tóc mây.
Thơ em viết đong đầy cảm xúc,
Gửi nỗi lòng mỗi lúc đau thương.
Anh xua cái lạnh đêm trường,
Mang theo hoa cỏ ngát hương say nồng.
Bài thơ tình phòng không cô quạnh,
Đã không còn giá lạnh trong tim.
Giờ đây anh đã đến tìm,
Ôm em ngây ngất con tim dạt dào.
Bài thơ tình lại mang khao khát,
Khúc ngọt ngào lời hát yêu thương.
Không còn dang dở vấn vương,
Mà mang hơi ấm yêu đương mặn mà.
Anh đúng là nhà thơ tiên thánh,
Không viết lời sắc lạnh bút nghiên.
Anh mang tim đỏ dịu hiền ,
Phủ đầy trang giấy nỗi niềm sẻ chia.
Mối duyên lìa giờ đây anh nối,
Sẽ vui vầy sớm tối bên nhau.
Thơ tình sẽ chẳng tim đau,
Bài thơ trọn vẹn một màu thủy chung.
Tác giả: Nguyễn Thị Hiền