Cung bậc tình yêu
Tình yêu đó được bao cung bậc
Mà tâm hồn man mác buồn tênh
Lời nào theo gió lênh đênh
Cùng câu hẹn ước chênh vênh giữa đời.
Tình sâu nặng của người còn đó
Mỗi đoạn trường đều nhỏ giọt sầu
Nhuốm dần vào cõi lòng nhau
Chỉ còn lắng đọng một mầu bạc phai.
Rồi năm tháng dằng dai chất chứa
Nơi tim yêu vết cứa hằn sâu
Gối mềm thẩm thấu lệ châu
Bụi trần lạc lối biết đâu nẻo về.
Đêm đông lạnh tái tê trống vắng
Giấc mơ đời nửa chặng đam mê
Mộng vừa mới chớm phủ phê
Cung đàn lỗi nhịp não nề tâm can.
Nguồn xúc cảm đang dần cùng kiệt
Cung bậc tình khô kiết xác xơ
Bởi ai đem nhuộm giấc mơ
Mầu mây bàng bạc lửng lơ tục trần...!?
Thơ: Mạc Lợi